14 năm rời xa quê hương lên Hà Nội, mình kiếm được 1 tỷ 2 và bây giờ…mình lại chấp nhận rời xa Hà Nội để về quê!
Không phải mình thất nghiệp, ở đây mình vẫn có công ăn việc làm, kiếm được tiền, từ 2 bàn tay trắng, là 1 cô sinh viên học đại học xa nhà, mình K54 trường, từ lúc đi làm thêm cho tới bây giờ, mình cũng đã cố gắng, vất vả nhiều.
Tất nhiên ko phải thu nhập lúc nào cũng giống nhau, thời sinh viên đủ ăn đủ sống là may, rồi ra trường đi làm có những lúc thu nhập chưa tới 10tr, có những đợt 30-40tr thì để dư được nhiều nhưng lại có những lúc dịch, cả mấy tháng còn bị âm tiền…
Mình thì ko đầu tư gì cả, mà có thì cũng chỉ kiểu mấy chục triệu lãi mấy triệu thêm 1 ít để tiêu chứ ko phải startup này kia, 14 năm mình đi làm thuê, nếu nói vui là làm chủ thì chắc chỉ hồi sinh viên và vừa ra trường, còn nhập hoa, bánh kẹo, socola,…v…v… về bán mấy cái ngày 8/3, 20/10, 20/11 valentine…này kia. Sau này thấy mình cũng lớn hơn rồi phải để các ban trẻ làm chứ, với lại cạnh tranh nhiều, bỏ thời gian ra làm việc khác hiệu quả hơn…
Và cứ thế 14 năm, lúc cao lúc thấp, để ra được 1 tỷ 2…nhưng mình cũng mệt mỏi. Đây là số tiền mình cố gắng rất nhiều mới kiếm và tiết kiệm được, bản thân mình tự cảm thấy chỉ chăm chỉ thôi, còn về nhanh nhẹn, thông minh thì mình ko được bằng người khác…kiểu như với 1 bài học thì họ sẽ học nhanh, làm nhanh, còn mình cứ phải từ từ, chậm và chắc, người ta có câu “Cần cù bù thông minh” thì mình là con người như vậy, đc cái vì chậm nên mình cũng cẩn thận, tỉ mẩn.
Nhưng mình nhận ra, khoảng 3 năm trở lại đây, cứ cái đà như mình, thì mãi mãi chỉ như vậy, ở thuê, chẳng thể mua nổi 1 căn nhà (dù nhỏ) với giá nhà hiện nay, tập thể nhỏ có khi chẳng đủ mua được…rồi dần dần, chi phí đắt đỏ lên, tăng cao…ví dụ lương mình có tăng 5-10% thì giá cá bên ngoài đã tăng chóng mặt, 20-30%, kiểu vậy, tính ra mình được tăng lương nhưng các chi phí khác lại tăng nhiều hơn thế nên cứ làm, cày cuốc, đuổi mãi, đuổi mãi mà vẫn ko theo kịp nhịp sống trên này.
Cùng với đó, mình cảm thấy dần ở đây đông người hơn, ngột ngạt hơn, tắc đường, bụi bặm, xây dựng nhiều hơn…sức khỏe mình đi xuống. Cách đây gần 1 năm, mình chợt nhận ra, có rất nhiều người xung quanh đang rời xa Hà Nội để về quê, mặc dù trên này cơ hội công việc, kiếm tiền, rồi nhiều chỗ vui chơi giải trí…nhưng họ vẫn quyết định về nên mình cũng đắn đo suy nghĩ nhiều, 1 phần bố mẹ cũng có tuổi, 1 phần mình cũng muốn có bạn trai, lập gia đình…nhưng vấn đề mình trụ lại chỉ vì công việc mà so với những vấn đề còn lại, mình đã quyết định về quê. Trước khi về quê mình cũng cần giải quyết 1 vấn đề duy nhất, đó là công việc.
Và cho tới thời điểm hiện tại, cách đây 2 tháng, mình đã rời Hà Nội, mang theo đồ đạc, những kỉ niệm, ký ức về những tháng ngày trên này để về với bố mẹ trong tâm trạng thoải mái hơn, mặc dù cũng có chút buồn…vì ở HN cũng nhộn nhịp mà, 11h có khi đường vẫn đông chứ ở quê mặc dù là thành phố, 10h mọi người chắc vào giấc rồi ấy…
Nói qua thì về mình cũng đã tự mua cho mình 1 mảnh đất, hơn 50m2 với giá 30tr/1m2, thiếu bao nhiêu mình vay bố mẹ, làm dần để trả nhưng cầm cuốn sổ đỏ trên tay cũng tự hào, mình đã có mảnh đất, tài sản riêng cho riêng mình rồi…về quê, không khí dễ chịu, đi lại thoáng hơn, ko bị tắc đường, dành thời gian được cho bố mẹ, có thời gian thể dục thể thao, đi cafe cà pháo tụ tập bạn bè…mình thấy tâm trạng cũng vui hơn nhiều.
Nay đọc đc 1 bài 1 bạn tiết kiệm đc hơn 1 tỷ, thấy cũng vui theo nên mình tâm sự. Có lẽ sẽ có rất nhiều người như mình ở đây, cứ cố gắng bám trụ lại Hà Nội nhưng 1 ngày nào đó sẽ nhận ra, đôi khi là chúng ta ko hợp, có cố gắng mấy cũng ko thể chạy theo nhịp sống, môi trường và các mối quan hệ ở đây, đôi khi chấp nhận về quê, lại là lựa chọn hợp lý, để sau này ko phải hối hận với quyết định ngày hôm nay.
Facebook Comments