Điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân của mỗi người chính là gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Sẽ có nhiều ý kiến rằng do tình yêu chưa đủ lớn, chưa thực sự cố gắng lại đi đổ lỗi do hoàn cảnh, nhưng tình yêu của những người không còn trẻ, không còn mơ mộng nó khác lắm.
Một cô gái 25 tuổi, cựu sinh viên trường, hiện đang bên nước ngoài, bản thân chưa từng có một mối tình nào chính thức để công khai, chưa được nắm tay người mình yêu, chưa được thoải mái yếu đuối trước ai để được vỗ về cũng chưa biết cảm giác được yêu thương nó như thế nào cả. Nhiều lúc thấy bạn bè xung quanh đi làm về mệt có người hỏi han quan tâm, có người ngồi lắng nghe họ kể về một ngày như thế nào mà thấy chạnh lòng vô cùng. Mặc dù bây giờ còn nhiều dự định để thực hiện, hay cũng chưa cần thiết phải có một ai đó lắm, một mình vẫn ổn nhưng đôi lúc nhìn lại quãng đường mình vừa đi qua thấy buồn man mác.
Mình mới qua một đất nước xa lạ để du học, gặp anh người đã ở đây gần 5 năm. Anh bước vào cuộc đời mình khi nào không hay, quan tâm giúp đỡ, hỏi han, anh cho mình những cảm xúc mà mình chưa từng có với một người con trai nào trước đây. Hành trình mình nghĩ là rất khó khăn lại có anh xua tan hết. Mỗi ngày đi làm có anh mình an tâm và hạnh phúc biết nhường nào. Mỗi lần đi học cùng anh trên xe bus hay gặp anh ở cổng trường, chúng mình như 2 thỏi nam châm hút vào nhau, giống như có chất hóa học nào đó xúc tác cho cảm xúc của 2 đứa mình. Trái tim mình vô tình thổn thức và mình biết dù anh không cố ý nhưng cũng đã làm mình ngã vào lòng anh rồi.
Nhưng anh lỡ đưa ra những quyết định, dự định cho tương lai để về Việt Nam với gia đình và phát triển sự nghiệp, tất cả được set up hết trước khi có sự xuất hiện của mình. Biết tin chỉ còn 3 tháng nữa anh về Việt Nam, mình cố gắng giữ chân anh lại. Mình biết anh cũng trăn trở nên về hay ở nhưng giữa chúng mình chẳng có một cái gì gọi để gọi tên thì cả 2 không đủ lý do để đưa ra quyết định. Mình sợ anh về, mình cũng sợ nếu mình tỏ tình anh sẽ từ chối, sợ vì mình mà anh dang dở những kế hoạch về lại Việt Nam mà anh đã ấp ủ bao lâu. Còn anh sợ mình sẽ phải buồn khi xa anh, sợ yêu xa mình sẽ thiệt thòi hay sợ lỡ hứa hẹn gì đó lại không thành thì sẽ đau khổ cho cả 2. Kế hoạch tương lai 2 đứa khác nhau thì giờ bất chấp yêu đương có đưa đến kết quả gì không?
Bạn bè 2 đứa khuyên mình giữ anh lại, nhưng rồi để làm gì, anh đã lỡ chán đất nước mà vốn dĩ đang rất tươi đẹp với mình, mình không thể ích kỷ như vậy được.
Vậy là anh về, 2 đứa cũng chỉ gặp mặt gọi điện chào hỏi qua lại. Đã bao lần mình ướt gối cả đêm vì sợ nỗi nhớ anh bao trùm mình khi 2 đứa xa nhau. Mình bị ám ảnh khi phải chia tay hay nói lời tạm biệt một người nào đó nhất là khi 2 đứa không có một lời hẹn hay cơ hội nào gặp lại nhau. Rồi mỗi người một cuộc sống, một đất nước khác nhau, guồng quay công việc sẽ khiến mình quên đi nhau. Rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ trở về Việt Nam nhưng lúc ấy có còn một lý do nào để 2 đứa gặp mặt không, trái đất này tròn không có nghĩa là mình sẽ gặp lại nhau anh nhỉ.
Anh đi rồi, cả tuần này 2 đứa chẳng nhắn tin với nhau một câu nào vì thực ra cũng chẳng có gì để nói thì phải. Sáng nào mình cũng bắt đầu một ngày bằng nỗi nhớ anh da diết như bóp nghẹt trái tim mình vậy, nhìn đâu cũng thấy anh, bạn bè, thầy cô ai cũng nhắc tới anh. Có người còn tiếc cho mối quan hệ chóng vánh của chúng mình.
Rồi thời gian sẽ giúp mình quên anh, xóa hết kỷ niệm 2 đứa từng nhưng là đến bao giờ. Một đứa con gái quá nhạy cảm và nặng tình như mình thì nó thật khó.
Hôm nay mưa to quá một mình một dù đi trên con đường từng có anh mà lòng nặng trĩu, em muốn khóc mà chẳng thể khóc được. Em nhớ anh đến yếu đuối.
Một trong những điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này chính là “khi bạn thích một ai đó thì vô tình họ cũng thích lại mình và cả vũ trụ sẽ giúp 2 bạn có được nhau”.
Hôm nay buồn quá mà chả biết nói cùng ai nên viết vu vơ để ngồi đọc bình luận của các bạn cho tỉnh táo. Cảm ơn mọi người nếu đã đọc được tới đây ạ.
Facebook Comments