Mình là nam, 33 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty công nghệ tại Hà Nội. Thu nhập khoảng 80 triệu/tháng, có nhà riêng và xe ô tô. Từ trước đến giờ mình luôn nghĩ rằng chỉ cần bản thân đủ tốt, đủ thành công thì chuyện tình cảm sẽ không quá khó khăn.
Cách đây hơn một năm, phòng mình có một bạn nữ sinh năm 2002 vào làm. Em khá xinh xắn, cao ráo, ngoan ngoãn và được mọi người quý mến. Trong quá trình làm việc, mình dần có cảm tình với em.
Mình biết em đã có người yêu. Chiều nào tan làm cũng thấy một cậu trai chạy xe ôm công nghệ đến đón. Nói thật, lúc đó mình khá tự tin. Mình nghĩ điều kiện của mình tốt hơn rất nhiều. Mình từng chứng kiến không ít trường hợp các bạn nữ đang có người yêu nhưng khi gặp người đàn ông thành đạt hơn thì dễ rung động. Mình cũng nghĩ chuyện này sẽ không ngoại lệ.
Vậy là mình bắt đầu tìm cách tiếp cận em. Quan tâm nhiều hơn, tạo cơ hội nói chuyện riêng, thỉnh thoảng mời đi ăn. Mình tin rằng chỉ cần đủ chân thành và đủ kiên trì thì sẽ có cơ hội.
Nhưng cuối cùng mình nhận được câu trả lời từ chối.
Em kể rằng ngày còn học đại học, gia đình em rất khó khăn. Người yêu em khi đó đã giúp đỡ em rất nhiều. Có những kỳ học phí em không xoay được tiền, cậu ấy tìm cách lo cho em. Có lần mẹ em phải nhập viện, chính cậu ấy cũng là người chạy vạy và thanh toán viện phí.
Mình nói với em rằng hiện tại mình có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn.
Em chỉ cười và trả lời:
“Em biết anh có điều kiện hơn. Nhưng có những thứ với em quan trọng hơn tiền bạc. Em mang ơn và cũng yêu anh ấy. Hiện tại em rất hạnh phúc.”
Rồi em còn nói thêm:
“Nếu việc này khiến anh khó xử trong công việc thì em sẽ xin nghỉ, chứ em không muốn ảnh hưởng đến mọi người.”
Không hiểu sao câu nói đó lại khiến mình thấy thất bại hơn cả việc bị từ chối.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, mình nhận ra không phải thứ gì cũng có thể đem ra so sánh bằng điều kiện vật chất. Có những người đã đồng hành cùng nhau từ lúc chẳng có gì trong tay, và sự gắn bó ấy không phải ai đến sau cũng thay thế được.
Hôm nay mình viết những dòng này vì vẫn còn chút buồn. Nhưng mình cũng thật lòng chúc phúc cho cậu bạn trai kia. Giữa xã hội mà người ta hay nói về tiền bạc, địa vị và vật chất, cậu đã yêu được một cô gái biết trân trọng tình nghĩa, không thực dụng và không bỏ rơi người đã cùng mình đi qua những ngày khó khăn nhất.
Có lẽ mình thua không phải vì mình kém hơn, mà vì mình đến quá muộn.
Facebook Comments