Anh có thể là kẻ lấm lem, nhưng người yêu của anh phải là công chúa. Câu nói đó của anh từng là chỗ dựa lớn nhất, nhưng giờ đây lại trở thành lý do khiến mình ko thể rời anh ấy…
Mình và anh yêu nhau từ những năm cấp ba vô tư, mơ mộng. Ngày đó, mình khao khát được đi du học để đổi đời, nhưng gia đình kiên quyết phản đối vì sự thật phũ phàng là điều kiện gia đình ko cho phép. Duy chỉ có anh – chàng trai vốn không mặn mà với sách vở, đã quyết định nghỉ học ngay sau khi tốt nghiệp để đi làm thuê, gom góp từng đồng nuôi ước mơ của mình.
5 năm mình ở xứ người là 5 năm anh sống như một cỗ máy. Để có đủ tiền gửi sang cho mình đi học mỗi tháng, anh không nề hà bất cứ việc gì, từ bốc vác ở bến bãi chợ đến những ca trực đêm tại công trường xây dựng. Có lần gọi video, mình thấy tay anh rướm máu vì khuân gạch, mặt mũi đầy tro bụi, nhưng anh chỉ cười hiền: “Anh không sao, em cứ mua bộ váy nào đẹp nhất mà mặc, đừng để bạn bè nói, mình đi ăn, đi chơi phải xinh đẹp”.
Có những lần anh nhịn ăn, nhịn mặc, rồi trung thành với những chiếc áo phông sờn vai và đôi giày cũ nát suốt mấy năm trời để mình có thể ngồi trong những quán café, quán ăn ở bên đó. Anh hay tâm sự với mình là cố gắng làm việc 12-16 tiếng mỗi ngày dưới nắng gắt và mưa lạnh, còn mình thì dần làm quen với sự hào nhoáng của cuộc sống bên kia…
Thế nhưng, khi mình tốt nghiệp thì mình ko về nước, mình ở lại và có một công việc lương cao tại một tập đoàn lớn, khoảng cách giữa chúng mình bắt đầu lộ rõ. Những cuộc gọi mỗi tối trở nên gượng ép. Mình hào hứng kể về thị trường chứng khoán, về những dự án quốc tế, còn anh chỉ biết nói: “Em giỏi quá, anh nghe chẳng hiểu gì, em thích là được”. Sự chiều chuộng mù quáng và lối sống quanh quẩn của anh khiến mình thấy nhạt nhẽo. Anh không còn là người hùng nữa, mà trở thành một người tụt hậu so với thế giới của mình…cảm giác tư tưởng ko thông vậy.
Ở bên này, mình gặp gỡ những người đàn ông phong độ, cùng trình độ, cùng tư duy. Dù mình vẫn giữ lòng chung thủy, nhưng thâm tâm mình hiểu rằng, thứ mình dành cho anh bây giờ chỉ là sự biết ơn sâu sắc, chứ không còn là tình yêu. Nhìn anh cười khắc khổ qua màn hình, cố tìm vài câu chuyện vụn vặt để làm mình vui, mình chỉ thấy phiền lòng và thương hại. Cảm giác ấy thật tàn nhẫn, nhưng mình không thể dối lòng thêm nữa.
Mình đã âm thầm tích góp một khoản tiền lớn, đủ để trả lại tất cả những gì anh đã gửi cho mình suốt 5 năm qua, kèm theo một khoản bù đắp. Mình biết, dùng tiền để chấm dứt một cuộc tình 8 năm với bao hy sinh là điều cực kỳ tệ bạc. Nhưng nếu vì ơn huệ mà gắn bó cả đời với người mình không còn yêu, chẳng lẽ đó mới là tử tế?
Mình định về nước một chuyến để gặp anh lần cuối. Mình nên bắt đầu câu chuyện như thế nào để anh hiểu rằng: Tiền bạc có thể trả lại, nhưng ân tình của anh quá nặng, mà trái tim mình thì đã đổi thay? Làm sao để nói lời chia tay mà không khiến người đàn ông đã dành cả thanh xuân để nuôi mình được bay cao, cảm thấy bị đâm một nhát dao chí mạng vào lòng? Sự thật là mình muốn được tự do, dù cái giá của nó là danh xưng “kẻ phụ bạc”.
Facebook Comments