Quả báo là có thật, gặp lại anh người yêu cũ năm 30 tuổi, sau 6 năm chúng mình chia tay…
Chào mọi người, năm nay mình chính thức chạm ngưỡng 30 tuổi – cái tuổi mà bạn bè xung quanh đã con bồng con bế, còn mình thì combo “3 không”: không chồng, không tiền, không cả người yêu. Hiện tại mình chỉ làm một công việc văn phòng bình thường, lương ba cọc ba đồng đủ ăn qua ngày. Hai mối tình gần đây nhất của mình đều kết thúc theo cùng một kịch bản: Mình bị cắm sừng một cách ê chề. Nhiều lúc tự cười bản thân, thấy ông trời sao bất công thế, nhưng ngẫm kỹ lại, đây có lẽ chính là cái gọi là “luật hoa quả” bám riết lấy cuộc đời mình sau lỗi lầm năm 24 tuổi.
Trước khi trở thành kẻ thảm hại như bây giờ, mình từng có một tình yêu đẹp tựa cổ tích kéo dài suốt 8 năm, bắt đầu từ năm 16 tuổi – cái tuổi học trò vô tư chỉ biết ăn học. Anh là mối tình đầu, là cả thanh xuân của mình. Nhà anh cũng khó khăn, bố làm công nhân nhà máy thép, mẹ làm lao công quét rác vỉa hè. Thế nhưng, anh lại là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mình từng gặp, có thứ gì tốt đẹp nhất trên đời anh đều dành hết cho mình.
Năm nhất đại học, biết mình cần máy tính để học, anh đã âm thầm đi làm thêm 2, 3 công việc cùng lúc, ăn mì tôm suốt một tháng trời đến mức phải nhập viện vì loét dạ dày, chỉ để gom đủ tiền mua tặng mình chiếc laptop mới. Có lần mình bị sốt xuất huyết giữa đêm mưa bão, anh không quản ngại chạy xe máy cà tàng mười mấy cây số, vừa đi vừa ôm khư khư hộp cháo nóng tự nấu trong ngực áo để mang vào viện cho mình, rồi thức trắng đêm lau người hạ sốt cho bạn gái. Anh yêu mình đến quên cả bản thân, cưng chiều mình như một công chúa…nhiều lắm, kể ko hết ^^
Thế nhưng, năm 24 tuổi, dịch Covid ập đến làm thay đổi tất cả. Mình bị công ty cắt giảm nhân sự nên phải về quê tránh dịch, còn anh vẫn ở lại Hà Nội tiếp tục làm việc. “Xa mặt cách lòng”, cộng thêm sự cô đơn ở quê khiến mình yếu lòng. Đợt đó, mình cảm nắng một anh chàng cùng quê, phong độ, bảnh bao, lại có sẵn nhà cửa, ô tô đàng hoàng. Mình đã phản bội người yêu 8 năm của mình để chạy theo kẻ có tiền ấy.
Nhưng đời không như mơ, gã nhà giàu kia hóa ra chỉ coi mình là phương án dự phòng, là một “món đồ chơi” qua đường không hơn không kém. Sau khi phát hiện ra sự thật, mình đau đớn chia tay trong nhục nhã và cắt đứt liên lạc với cả hai người. Trải qua thêm 2 mối tình sau đó, mình liên tục bị phản bội. Đúng là quả báo nhãn tiền, ngày xưa mình gieo nhân nào thì giờ gặt quả nấy, khiến mình mất sạch niềm tin vào tình yêu.
Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua. Anh ấy sau khi chia tay mình 3 năm thì lập gia đình, giờ con cũng đã 2 tuổi. Cuối tuần vừa rồi, mình đi ăn sáng tại một quán phở quen ở quê thì vô tình bắt gặp một chiếc ô tô nhỏ đỗ trước cửa quán. Bước xuống xe là anh. Chiếc xe dù giá trị không quá lớn, nhưng ở tuổi của anh, tự mua được xe bằng thực lực đã là rất giỏi rồi.
Anh ân cần mở cửa xe, đỡ vợ và bế đứa con nhỏ 2 tuổi xuống. Nhìn anh cười hạnh phúc, chu đáo lau đũa thìa cho vợ, dỗ dành con ăn, tim mình thắt lại. Mình ngồi nép vào góc quán, vội kéo chiếc khẩu trang lên cao để anh không nhận ra…
Lúc đó, lòng mình tràn ngập sự cay đắng và cũng là tiếc nuối tột cùng. Giá như ngày ấy mình không tham lam, không phản bội anh, thì có lẽ người ngồi trên chiếc xe kia, người cùng anh xây dựng mái ấm hạnh phúc ấy đã là mình chứ không phải một cô gái khác. Tuổi 30 của mình giờ đây là cái giá quá đắt mà mình phải trả cho sự nông nổi của tuổi trẻ.
Facebook Comments