Mình thật sự hèn.
Mình 28 tuổi, còn chồng mình 33 tuổi, nhà bọn mình đều ở quê, ở cách nhau có vài bước chân thôi. 2 vợ chồng ra thành phố ở, vì công việc của chồng mình gắn bó ở đây lâu rồi.
Mình xa gia đình nên không có sự trợ giúp nào từ gia đình từ tiền bạc cho đến con người, bố mẹ cũng có tuổi, nên sinh bé thứ 2 mình buộc phải ở nhà chăm sóc 2 đứa con. Mỗi tháng chồng mình sẽ đưa mình khoảng 40, 50 triệu để lo cho con…Nhưng 1 ngày bình thường, mình phát hiện chồng mình thường xuyên đi “bóc bánh trả tiền” qua đêm, với lý do đi tiếp khách gần chỗ làm nên về chỗ làm ngủ luôn sáng dậy làm…ko ngủ ở nhà nhưng thật ra là toàn đi như vậy xong về chỗ làm luôn…Mình buồn, thất vọng, mình không biết phải nghĩ thế nào cho đúng.
Mình đã suy nghĩ dằn vặt rất nhiều, mình không biết bản thân mình sai ở đâu, sai chỗ nào để bị đối xử như thế, việc mình chấp nhận ở nhà vì ko có sự giúp đỡ nào từ gia đình, rồi ở nhà nuôi 2 con cũng là trách nhiệm chung của 2 đứa, mình nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho chồng an tâm đi làm vậy mà… Trong khi mình luôn yêu thương chồng hết lòng, nhẹ nhàng tử tế, thậm chí mình chưa từng nói 1 chữ “Ừ” nào với anh ta, luôn nhẹ nhàng nhất có thể, chăm con tử tế. Mình ở bên anh ta từ những ngày không có nổi 10 nghìn trong người, đến bây giờ có tất cả. Mình nghĩ anh ta phải biết trân trọng vì những gì mình hi sinh, nhưng không! Anh ta lại coi thường và phủ nhận tất cả, cứ nói ra thì lại câu chuyện “Tôi đi làm kiếm tiền vất vả này kia…”, lúc nào cũng tiền, tiền và tiền…nhưng đúng thật, điểm yếu của mình cũng chúng là tiền để lo cho bản thân và các con.
Mấy đêm nay mình không ngủ được chút nào, mỗi 1 giây mình suy nghĩ từ bỏ, mình không muốn phải khổ tâm… Quay lưng lại, thấy 2 đứa con còn quá nhỏ không biết gì, thấy bố mẹ mình ờ quê có tuổi, vẫn lam lũ vất vả, mình càng đau lòng hơn, ko dám ly hôn.
Facebook Comments