Muốn khóc nhưng không dám khóc!
Từ khi kết hôn đến giờ là 5 năm, là cả 5 năm mình đều chịu áp lực từ hai bên gia đình. Không nói được với ai, kể cả chồng mình.
Kể qua gia đình chồng mình trước thì có 3 người con. Chị lớn và chồng mình đều đã kết hôn, và còn một em trai còn độc thân. Nhà chồng mình cũng gọi là khá giả với nghề chăn nuôi ở quê. Cha mẹ chồng mình phải nói là cực kỳ thương con cái khi “nuôi” cả gia đình của chị gái chồng mình, bao gồm cả con rể và 4 đứa con của chị ấy. Đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tháng tuổi. Là lo tất tần tật, kể cả số nợ của anh chị gây ra hơn 600 triệu. Hiện tất cả vẫn còn ở chung nhà và cha mẹ thì lo sinh hoạt phí hết. Còn vợ chồng mình thì tự lập, tuy ở chung nhà nhưng vợ chồng mình đều có đóng góp, con của mình cũng tự lo.
Chính vì điều đó mà cha mẹ ruột mình xót con gái làm dâu, xót cháu ngoại không được yêu thương nhiều như cháu ngoại. Nên không có thiện cảm mấy với nhà chồng mình ấy. Lúc nào cũng chê nhà chồng mình. Trong khi nhà cha mẹ mình vẫn nghèo ấy mọi người, có mỗi cái sân cũng không làm được. Đợt Tết năm rồi chồng mình cho tiền làm sân rồi mua sắm đầy đủ hết các thứ trong nhà. Mình cảm thấy mình được chồng yêu thương, cuộc sống đủ đầy, sắp tới nhà chồng còn cho hơn 1 tỏi xây nhà ra ở riêng. Còn nhà mình cũng đã cho được gì đâu, mình không hề trách nhưng nghĩ nhà mình nói nhà chồng mình vậy là không đúng. Cứ đòi hỏi lo như lo cho nhà chị gái chồng mình. Mình nghĩ của cho là của nợ, đáng lẽ phải lo cho cha mẹ chứ đòi hỏi gì nữa bây giờ!
Đỉnh điểm là xây nhà, cứ bảo mình là nói với nhà chồng mình là làm thêm chỗ nọ chỗ kia, rồi mua cái này cái kia. Trong khi mình thật sự không muốn đòi hỏi thêm gì vì cho như thế là đã quá đủ rồi. Mình bảo thế thì cha mẹ mình kêu là mình khinh nhà đẻ, trọng nhà chồng. Rồi cứ kêu biết thế lúc trước bắt mình lấy chồng Hàn Quốc đem tiền về nhờ.
Thật sự mình đã rất cố gắng làm tốt mọi vai trò. Từ bé đến giờ chưa làm điều gì để cha mẹ mình buồn. Nhưng mình không lấy chồng nước ngoài là sai hả mọi người? Mình không buồn điều gì bằng câu nói đó của cha mình, cảm giác như sinh con gái ra chỉ để đổi lấy lợi ích. Mình rất buồn nhưng không nói với chồng vì sợ chồng nghĩ không tốt về cha mẹ mình…
Giờ mỗi lần về nhà đẻ chơi, mình không còn cảm giác vui nữa mà cứ văng vẳng câu nói ấy trong đầu. Muốn khóc nhưng không dám khóc!
Facebook Comments