Mình năm nay 24 tuổi, cựu sinh viên NEU. Mình từng có một tình yêu rất êm đềm cho đến ngày ra mắt anh với hội bạn thân cấp ba, trong đó có cả đứa bạn gái thân nhất của mình – lúc ấy vẫn đang độc thân.
Ban đầu, tình cảm của hai đứa không hề có chút sứt mẻ, mới yêu mà, mọi thứ rất ổn. Nhưng ngay sau buổi gặp mặt hôm đó, cô bạn thân của mình bắt đầu nhắn tin riêng, liên tục chê bai người yêu mình, ko chỉ nhắn riêng, mà còn nói ý trong group, đại loại ai chê cái gì thì hùa theo, ai khen thì im lặng. Những lời chê nghe qua thì có vẻ như đang “lo lắng” cho mình, nhưng nghĩ lại mới thấy thật vô lý.
Ví dụ như anh chăm sóc, gắp đồ ăn cho mình thì nó bảo: “Đàn ông mà cứ chú ý mấy thứ tiểu tiết như thế là sau này kiểm soát, gia trưởng lắm”. Hay khi anh ít nói, nhường nhịn mọi người, nó lại lắc đầu: “Nhìn hiền lành nhu nhược thế kia, đi làm không biết đấu trnah, ko cố gắng thì sau này lo làm sao được cho vợ con, còn chưa biết bao giờ mới mua được nhà Hà Nội”. Nó rót mật đắng vào tai mình mỗi ngày, thao túng tâm lý khuyên mình nên dứt khoát chia tay để tìm người tốt hơn. Sống trong sự hoài nghi do chính đứa bạn thân gieo rắc, cuối cùng mình và anh chọn dừng lại.
Thế nhưng, đúng 2 tháng sau chia tay, mình ch*t lặng khi thấy tấm ảnh hai người họ tay trong tay đi du lịch, còn chụp ảnh đồ bơi ở biển với nhau. Người yêu cũ của mình và cô bạn thân thiết bao năm đã thành một đôi, mình còn tưởng nhầm phải xem lại. Khi mình nhắn tin hỏi cho ra nhẽ, tất cả những gì mình nhận được chỉ là một dòng tin nhắn ráo hoảnh: “Xin lỗi, có thể không hợp với mày nhưng với tao lại khác”. Ngay sau đó là một cú block thẳng tay trên mọi mặt trận, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. ?!?!?
Cảm giác lúc đó vừa cay đắng, vừa buồn cười. Hai tháng trôi qua, mình thực sự đã nguôi ngoai và không còn tình cảm với anh ta, nhưng sự phản bội từ tình bạn mười năm mới là thứ khiến mình thấu tận tâm can. Đúng là bạn thân nhưng mà “thân ai người nấy lo”. Hóa ra bấy lâu nay cô ấy chê bai người yêu mình không phải vì muốn tốt cho mình, mà chỉ để dọn đường cho cô bạn thân ấy.
Trải qua cú vấp này, mình nhận ra một bài học xương máu, gọi là bài học lớn đấy mọi người :))) Trên đời này, ngoài gia đình ra thì chẳng thể tin tưởng tuyệt đối vào một ai khác, kể cả bạn thân.
Từ giờ, mình tự nhủ bản thân luôn phải cẩn thận với việc tâm sự hay đặt niềm tin. Không phải cứ mang danh “bạn thân” là sẽ thật lòng chúc phúc cho mình, và tuyệt đối đừng bao giờ mù quáng làm theo lời khuyên của người khác để rồi nhận về một sự thật phũ phàng…
Giờ ngẫm lại vẫn thấy chán chán, ko biết cái cảm giác này là gì nữa, bị lừa dối, tiếc nuối, buồn cười, cay đắng, nó cứ pha trộn vào nhau ấy.
Facebook Comments