Rời bỏ Hà Nội theo chồng về quê có phải mình đã sai ngay từ đầu.
Hôm nay, sau một đêm thức trắng khóc ướt gối, nhìn hai đứa con đang ngủ say bên cạnh, mình quyết định viết ra những dòng này. Mình là cựu sinh viên K53 NEU. Năm nay mình 33 tuổi, đã lập gia đình được 7 năm và là mẹ của hai bé (bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ vừa tròn 2 tuổi).
Có lẽ, nếu ai nhìn vào cuộc sống của mình trước đây, họ sẽ nói mình là đứa con gái may mắn và có tất cả.
Mình và chồng yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Anh hơn mình 1 tuổi, là cựu sinh viên Bách khoa. Tụi mình biết nhau từ thời sinh viên nhưng phải đến khi ra trường, đi làm rồi vô tình gặp lại trong một dự án chung thì mới bắt đầu thân thiết và yêu nhau. Ngày đó, tình yêu của hai đứa đẹp và bình yên.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của tụi mình ở Hà Nội rất ổn định. Cả hai đều có công việc tốt, thu nhập khá. Bố mẹ hai bên gia đình thương con nên đã gom góp mua cho hai đứa một căn chung cư ấm cúng 70m2 ở quận Thanh Xuân. Sau 3 năm tích lũy, hai vợ chồng tự mua được một chiếc xe để che mưa che nắng. Chồng mình là người hướng về gia đình, hết giờ làm là về nhà với vợ con. Anh không rượu chè, cờ bạc, không lăng nhăng, tật xấu duy nhất là mê game (đêm nào cũng làm vài trận CS:GO với bạn bè), nhưng mình thấy thế vẫn lành chán so với những tệ nạn khác ngoài xã hội. Năm đầu tiên kết hôn tụi mình sinh bé lớn, đến năm thứ 5 thì đón bé thứ hai. Cuộc sống lúc đó thực sự viên mãn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào 2 năm trước, ngay sau khi mình sinh bé thứ hai.
Bố mẹ chồng ở quê gọi điện lên, muốn chồng mình về quê tiếp quản cơ ngơi kinh doanh của gia đình. Nhà chồng mình có ba chị em, trên anh có một chị gái đã lấy chồng xa, dưới có một em gái đang định cư ở nước ngoài, anh là con trai cả và cũng là duy nhất. Ở quê, gia đình anh có cổ phần trong một công ty sản xuất đồ điện tử, kinh doanh rất tốt, bố mẹ thì ngày một già yếu nên tâm nguyện lớn nhất là anh phải về gánh vác.
Đứng trước lựa chọn đó, mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nếu ở lại Hà Nội, tụi mình tự do, tự tại nhưng sẽ mang tiếng là bất hiếu, ích kỷ khi không nghĩ đến bố mẹ lúc tuổi già. Còn nếu về quê, chồng sẽ có sự nghiệp sẵn có, con cái có ông bà hỗ trợ chăm sóc, nhưng bản thân mình sẽ ra sao? Cuối cùng, vì tình yêu, vì sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng và muốn giữ hòa khí gia đình, mình đã gật đầu đồng ý.
Ngày quyết định bán đi căn chung cư ở Hà Nội – nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân hạnh phúc nhất, nơi góc ban công nhỏ hai vợ chồng hay ngồi uống trà ngắm phố phường – tim mình thắt lại. Mình phải nộp đơn xin nghỉ việc tại một công ty đa quốc gia với thu nhập gần 35 triệu/tháng cách đây 2 năm, từ bỏ cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng phòng mà mình đã nỗ lực suốt gần 10 năm. Mình rời xa hội bạn thân, bạn bè từ hồi còn học NEU, rời xa những thói quen cuối tuần đi cafe lượn lờ phố cổ, xách vali về một vùng quê cách Hà Nội hơn 100 cây số. Ngày xách đồ ra xe, mình nhìn lại căn nhà trống không mà nước mắt cứ rơi lã chã. Mình biết, từ giây phút này, mình đã từ bỏ chính bản thân mình để làm một người vợ, người con dâu trọn nghĩa.
Về quê, đúng xét về mặt vật chất, tụi mình không thiếu thứ gì. Nhà chồng xây một căn biệt thự to rộng, xe cũ chúng mình bán đi, được đổi thành chiếc SUV xịn hơn, tiền tiêu thoải mái hơn. Nhưng đổi lại, cuộc sống làm dâu dưới một mái nhà với bố mẹ chồng là một cơn ác mộng bào mòn tinh thần mình từng ngày.
Bố mẹ chồng mình là người cực kỳ phong kiến và thích kiểm soát. Họ soi xét mình từ những chi tiết lặt vặt nhất.
Đi vệ sinh vào ban đêm, xả nước mạnh một chút cũng bị mẹ chồng nhắc nhở sáng hôm sau: “Nhà này ngủ thính lắm, con đi nhẹ nói khẽ thôi kẻo mất giấc ông bà”.
Đi lại trong nhà, lỡ bước chân hơi nhanh cũng bị bảo: “Con dâu nhà ai mà đi đứng thình thịch như đi chạy giặc”.
Nấu ăn thì mẹ chồng luôn đứng giám sát sau lưng, chê mình nấu nhạt, nấu theo kiểu thành phố không đúng vị ở quê.
…đi đâu cũng phải khai báo, đi với ai, về lúc nào, đi mấy người, nam hay nữ…rồi việc gì cũng đến tay vì nhiều khi ông bà ko muốn giúp việc làm, mà phải để mình làm cho cẩn thận. Mình ko biết là sự tin tưởng hay là ủy thác trách nhiệm nữa…Quá ngột ngạt với bốn bức tường, mình quyết định nộp đơn đi làm kế toán cho một doanh nghiệp nhà nước ở địa phương để giải tỏa áp lực. Nhưng môi trường ở quê cực kỳ toxic, lề thói cũ kỹ, không có sự chuyên nghiệp như ở Hà Nội khiến mình càng thêm stress.
Đáng sợ nhất là sự thay đổi của chồng mình.
Ở Hà Nội, anh là một người chồng tuyệt vời, luôn đứng về phía vợ. Nhưng khi về gần bố mẹ, anh bỗng biến thành một “mama boy” chính hiệu. Trước mặt bố mẹ, anh không bao giờ dám bảo vệ mình nửa lời. Mỗi lần mình uất ức khóc lóc, ngồi lại nói chuyện với anh để tìm giải pháp, anh chỉ thở dài rồi buông một câu quen thuộc: “Mẹ già rồi, tính người già ở quê ai chả thế, em nhịn đi một chút cho nhà cửa êm ấm. Em cứ làm quá lên làm gì, tuổi này cũng khó bảo mà”. Sự lạnh lùng và bất lực của anh như những nhát dao đâm vào lòng tin của mình.
Đỉnh điểm là tối hôm kia. Mình vừa đi làm về mệt, bước vào nhà đã nghe mẹ chồng cằn nhằn chuyện mình để con khóc. Bé lớn lỡ tay làm đổ hộp sữa bột ra sàn nhà. Lúc đó, bao nhiêu uất ức, áp lực dồn nén suốt 2 năm qua như giọt nước tràn ly. Mình đã không kiềm chế được mà lao vào mắng con. Mình mắng con rất to, dùng những lời lẽ vô cùng chì chiết, cay nghiệt mà thực chất như là mình đang trút giận lên chồng, lên bố mẹ chồng và lên chính cái cuộc sống bế tắc này.
Bé con 6 tuổi sợ hãi khóc thét lên, co rúm người lại nhìn mẹ bằng ánh mắt xa lạ đầy sợ sệt.
Giây phút nhìn thấy ánh mắt đó của con, mình sực tỉnh. Mình bàng hoàng nhận ra bản thân đã biến thành một người khác tự bao giờ. Từ một cô gái năng động, tự tin, luôn dịu dàng và đầy nhiệt huyết, sao giờ đây mình lại trở nên độc hại và đáng sợ thế này?
Mình khuỵu xuống sàn nhà, ôm chặt con vào lòng và khóc nấc lên như một đứa trẻ. Mình vừa khóc vừa cầu xin sự tha thứ của con: “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con…”. Đêm đó, chồng mình đi nhậu với đối tác của bố vẫn chưa về, còn bố mẹ chồng thì nhìn mình từ xa với ánh mắt ngán ngẩm, khinh miệt.
Bản thân mình tự hỏi…Liệu lựa chọn ngày ấy của mình có đúng không? Có phải mình đã quá dại dột khi tin tưởng chồng tuyệt đối, từ bỏ cả sự nghiệp, hoài bão và cả một bầu trời Hà Nội tự do để đổi lấy sự hài lòng của bố mẹ chồng và một gia đình “bề ngoài viên mãn”?
Bản thân mình giờ phải làm thế nào đây mọi người ơi? Ở cái tuổi 33, khi đã là mẹ của hai đứa con thơ, liệu mình có nên dũng cảm ly hôn, ôm hai con quay lại Hà Nội để bắt đầu lại từ con số 0, đòi lại cuộc đời đã mất? Hay tiếp tục cắn răng nhẫn nhục, chịu đựng cuộc sống mòn mỏi này vì tương lai của các con? Xin mọi người cho mình một lời khuyên, thực sự mình đang bế tắc đến cùng cực rồi.
Facebook Comments