Thà lấy một người ở quê không có học còn hơn lấy một người có học mà không coi trọng gia đình.”
Câu nói ấy đã khép lại một mối tình kéo dài 3 năm của mình. Và người bị cho là “không coi trọng gia đình” lại chính là mình.
Mình và người ấy quen nhau từ những ngày mới ra trường, bắt đầu đi làm. Sau 3 năm yêu nhau, cả hai bên gia đình đều đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới hỏi và dự định ngày về chung một nhà. Tụi mình quyết định dọn về sống cùng nhau trong một căn phòng trọ nhỏ để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau này. Trong suốt 3 năm yêu nhau, tụi mình rất ít khi cãi vã. Chỉ có hai lần chia tay, nhưng rồi cuối cùng vẫn quay lại với nhau.
Vậy mà từ khi sống chung, mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn.
Một tuần có 7 ngày thì gần như ngày nào cũng có chuyện. Có những lần giận nhau, im lặng với nhau suốt 4-5 ngày. Công việc của mình ngoài giờ hành chính ở công ty còn có làm thêm tiếp thị online. Ai từng làm công việc này chắc sẽ hiểu, có thời gian là phải tranh thủ đăng bài, làm video, trả lời khách hàng. Điện thoại gần như không rời tay. May mắn là công việc khá thuận lợi. Hoa hồng càng tốt thì mình càng có động lực làm hơn. Có những hôm mình thức đến 12-1 giờ sáng để đăng bài, làm nội dung. Người ấy thường ngủ trước và cũng không mấy quan tâm mình ngủ lúc nào.
Mâu thuẫn bắt đầu từ chính chiếc điện thoại đó. Một hôm đang ăn cơm, mình vừa ăn vừa tranh thủ chỉnh video. Người ấy bực bội và quát:
“Bỏ cái điện thoại xuống để ăn cơm nói chuyện đi!”
Nhưng tính mình vốn khá cứng đầu. Mình không thích bị quản lý hay bị ép buộc, nhất là khi mình cảm thấy mình đang cố gắng kiếm thêm thu nhập sau giờ làm. Mình không bỏ điện thoại xuống. Và thế là cả hai lại im lặng với nhau thêm vài ngày.
Trong khoảng thời gian đó, mình vô tình thấy tin nhắn người ấy nói với chị gái rằng: “Chưa cưới mà đã không nói được rồi, sau này cưới về càng không nói nổi. Thà lấy 1 người ở quê không có học còn hơn lấy một người có học mà không coi trọng gia đình.”
Mình buồn rất nhiều. Có lẽ vì tự ái, cũng có lẽ vì trong lòng luôn nghĩ rằng mình đâu làm điều gì sai. Mình chỉ đang cố gắng làm việc và kiếm thêm tiền mà thôi.
Cuối cùng, mình là người chủ động nói lời dừng lại. Người ấy đồng ý rất nhanh và nói rằng chuyện gia đình ai thì người đó tự về giải quyết. Mình nói chuyện với ba mẹ trước. Ba mẹ ủng hộ quyết định của mình và bảo mình tìm chỗ ở riêng.
Từ lúc dọn về sống chung đến khi chia tay chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Trong vòng một tuần, mình vừa đi làm, vừa đi công tác, vừa tự tìm phòng trọ mới. Một mình thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ và chuyển đi. Người ấy biết mình dọn nhưng không nói gì. Mình nghĩ chắc là hết duyên thật rồi.
Cho đến ngày cuối cùng, khi mọi thứ đã được chuyển hết và mình quay lại trả chìa khóa phòng trọ, người ấy mới giữ mình lại và nói:
“Đừng đi.”
Nhưng lúc đó, câu nói kia vẫn luôn vang lên trong đầu mình: “Thà lấy một người ở quê không có học còn hơn lấy một người có học mà không coi trọng gia đình.”
Với người ấy, việc mình không bỏ điện thoại xuống trong bữa cơm, việc mình không làm theo lời người ấy muốn, đồng nghĩa với việc mình không coi trọng gia đình. Còn với mình, đó là một cách nhìn nhận quá khác biệt. Vì thế, mình vẫn quyết định rời đi.
Khoảng thời gian sau đó thực sự rất khó khăn. Đi làm về là mình mua bia, mua Strongbow uống một mình. Đêm nào cũng khóc, sáng hôm sau lại đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Có những lúc đang ngồi ở công ty, vô thức nghĩ đến chuyện cũ mà nước mắt cứ thế rơi.
Người ấy chỉ gọi cho mình đúng một lần, nói rằng sẽ cho mình thời gian suy nghĩ và vẫn chờ mình quay về. Nhưng mình không dám. Mình sợ một người quá gia trưởng. Sợ một cuộc sống hôn nhân với quá nhiều quy tắc. Sợ những ngày tháng mà 7 ngày thì có đến 3-4 ngày im lặng với nhau.
Thế nhưng sau cơn mưa nào rồi cũng sẽ có nắng. Sau khoảng hai tháng chìm trong buồn bã, nhậu nhẹt và tự chữa lành, cuộc sống của mình dần ổn hơn. Và sau cơn mưa ấy, không chỉ có ánh nắng mà còn có cả cầu vồng.
Đó là lúc mình gặp chồng mình. Một người yêu thương mình vô điều kiện. Một người mà từ trước đến nay chưa từng từ chối bất kỳ mong muốn nào của mình. Một người luôn tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và lựa chọn của mình.
Còn câu chuyện mình và chồng gặp nhau như thế nào, cùng những sự trùng hợp đến mức mình tin rằng đó là duyên số đã được sắp đặt từ trước, mình sẽ kể ở bài đăng tiếp theo nhé.
Facebook Comments