Do người yêu mình thực dụng hay do mình suy nghĩ quá nhiều. Thế này là mình có đang được yêu không mọi người?
Mình là nam, năm nay ngoài 30 tuổi. Công việc ổn định, tính cách vẫn khá trẻ trung nên nhiều người gặp lần đầu thường nghĩ mình còn là sinh viên. Mình sống ở tỉnh, không phải Hà Nội.
Trước đây mình cũng từng trải qua vài mối tình, có mối kéo dài nhiều năm và rất sâu đậm. Sau khi chia tay, mình mất khá nhiều thời gian để vượt qua. Buồn chán và muốn thay đổi môi trường, mình quyết định sang nước ngoài học tập.
Ở đó, mình quen một bạn nữ sinh năm 2003, cùng quê, nhà cũng không quá xa nhau. Nhiều người bạn làm chung từng nói với mình rằng bạn ấy chơi với ai cũng khá thực dụng, nhưng lúc đó mình không tin. Mình chủ động rủ đi chơi vài lần để tự cảm nhận. Và đúng là lần nào đi chơi mình cũng là người thanh toán toàn bộ chi phí. Có lần bạn ấy còn nói nửa đùa nửa thật rằng: “Muốn yêu em thì phải mua cho em một chiếc Porsche.” Sau vài lần gặp gỡ, mình thấy không phù hợp nên chủ động dừng lại.
Một thời gian sau, mình quen một bạn nữ sinh năm 2005 qua ứng dụng hẹn hò. Sau nhiều tháng trò chuyện, gọi video hàng giờ liền mỗi ngày, tình cảm dần lớn lên. Mình quyết định bay nửa vòng trái đất về Việt Nam để gặp người mà mình nghĩ là đặc biệt với mình.
Cảm giác ấy thật sự rất hạnh phúc. Những ngày đầu giống như giai đoạn đẹp nhất của tình yêu, mọi thứ đều ngọt ngào và đầy hy vọng. Thậm chí mình còn quyết định ở lại Việt Nam làm việc để có thể ở gần người mình thương.
Nhưng rồi thực tế lại không giống như mình từng tưởng tượng.
Từ khi yêu nhau, hầu như mọi chi phí mình đều chủ động lo liệu: ăn uống, du lịch, quà cáp… Mình luôn nghĩ rằng trong một mối quan hệ nghiêm túc, người đàn ông có thể là người gánh vác nhiều hơn về kinh tế nên cũng không quá để tâm đến chuyện tiền bạc.
Tuy nhiên, càng về sau mình càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mới tuần trước mình chuyển cho bạn ấy vài triệu đồng. Hôm sau bạn ấy nói sẽ dùng số tiền đó để mua vàng. Chưa đầy một tuần sau, bạn ấy lại tiếp tục xin thêm vài triệu để tiêu vặt. Điều khiến mình chạnh lòng không hẳn là số tiền, mà là cảm giác những lần hỏi han, quan tâm hay liên lạc dần xoay quanh chuyện tiền bạc nhiều hơn trước.
Mỗi khi mình từ chối hoặc chậm đáp ứng, bạn ấy thường giận dỗi và trách rằng mình đã thay đổi. Trong khi đó, dù yêu xa, gần như mình luôn là người chủ động sắp xếp thời gian, đi xe 6-7 tiếng để gặp. Còn bạn ấy chưa từng một lần chủ động đến thăm mình.
Dần dần mình cảm thấy mọi nỗ lực trong mối quan hệ này đang đi theo một chiều. Mình vẫn cố gắng thấu hiểu và tự nhủ rằng có thể cách thể hiện tình cảm của mỗi người là khác nhau. Nhưng càng nghĩ, mình càng không biết liệu người ta yêu mình thật lòng, hay chỉ yêu những gì mình có thể mang lại.
Có lẽ mình thuộc thế hệ khác nên đôi khi không hiểu cách yêu của các bạn trẻ bây giờ. Nhưng điều khiến mình băn khoăn nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác không biết mình có thực sự được yêu thương hay không.
Mọi người nghĩ sao về trường hợp của mình? Liệu đây có phải là một mối quan hệ bình thường, hay những cảm giác nghi ngờ của mình là hoàn toàn có cơ sở?
Facebook Comments