Mình sợ những cuộc gọi từ bố mẹ.
Có lẽ nghe đến đây nhiều người sẽ nghĩ mình là đứa có vấn đề về th,ần kinh… Nhưng thật lòng, mình rất sợ.
Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung, là con cả trong một gia đình thuần nông. Từ nhỏ mình luôn cố gắng sống ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cố gắng học hành và không để bố mẹ phải lo lắng. Nhưng có lẽ vì mình là con gái nên những cố gắng đó chưa bao giờ được nhìn nhận đúng nghĩa.
Năm 18 tuổi, mình ra Hà Nội học đại học. Đó cũng là lúc mình bắt đầu tự bươn chải với cuộc sống. Tiền học, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt… tất cả đều là áp lực với một đứa sinh viên xa nhà. Sáng đi học, trưa chiều tối đi làm. Công việc nào kiếm được tiền mình đều làm: bán hàng, PG, phát tờ rơi, gia sư, tạp vụ… Có những ngày mùa đông Hà Nội rét cắt da cắt thịt, 4 giờ sáng mình đã phải dậy, đi bộ gần 3km trong mưa phùn để kịp ca làm bán đồ ăn sáng. Mỗi lần mệt quá hay muốn bỏ cuộc, mình lại tự nhủ:
“Cố lên, mình sắp ra trường thôi.”
Và mình đã cố gắng như thế suốt 4 năm. Có những kỳ học phí đến hạn mà mình không góp được đủ tiền để đóng học phí. Mình gọi về xin bố mẹ hỗ trợ vài triệu để đóng học. Nhưng câu trả lời quen thuộc vẫn là:
“Mẹ lại không có tiền, để mẹ xem có ai cho vay được không.”
Rồi sau đó mọi chuyện lại im lặng.
Ra trường được vài tháng thì dịch Covid . May mắn là mình vẫn có công việc ổn định, thu nhập cũng tạm ổn. Sau bao năm cố gắng, mình tích góp được một khoản nhỏ và mua được chiếc xe máy đầu tiên trị giá 40 triệu đồng. Lúc đó mình đã từng nghĩ: “Cuối cùng cuộc sống cũng bắt đầu dễ thở hơn rồi.”
Nhưng cuộc đời không như mình nghĩ. Từ cuối năm 2022 đến nay là những ngày tháng mình sống trong áp lực và lo sợ. Em mình liên tục báo nợ. Không phải một lần. Mà là 4 lần. Mỗi lần khoảng 200 triệu đồng, chưa kể tiền lãi và những khoản vay bên ngoài. Tổng số nợ gần 1 tỷ đồng. Và mỗi lần báo nợ như vậy, điện thoại lại đổ chuông, bố mẹ gọi, những lời cầu cứu quen thuộc:
“Con ơi cứu em với…”
“Giờ bố mẹ hết cách rồi, chỉ còn trông vào con thôi.”
“Hôm nay bọn xã hội đen lại tới.”
“sắp tới đếm hạn thanh toán ngân hàng con xem xoay sở giúp bố mẹ nhé”
…………
Suốt 4 năm qua, cuộc sống của mình gần như chỉ xoay quanh việc trả nợ. Đến hôm nay, khoản nợ đó vẫn còn hơn 200 triệu đồng. Nhưng mình thực sự đã mệt rồi. Mình năm nay 28 tuổi đã cố gắng hết sức, thật sự là hết sức rồi. Có những lúc mình chỉ ước được sống như một cô gái bình thường. Được mua một thỏi son mình thích mà không phải suy nghĩ. Được ăn một bữa ngon mà không tự nhắc mình phải tiết kiệm. Được đi ngủ một giấc thật sâu mà không giật mình mỗi khi điện thoại reo. Và điều khiến mình buồn nhất là bây giờ, mỗi khi điện thoại hiện tên “Mẹ” hoặc “Bố”, cảm giác đầu tiên trong mình không còn là niềm vui nữa. Mà là nỗi sợ, sợ lại có chuyện, sợ lại có khoản nợ mới, sợ bản thân không còn đủ sức để gánh tiếp.
Mình viết những dòng này không phải để trách một ai .Chỉ là hôm nay mình thấy mệt quá. Muốn được nói ra một lần, để lòng mình nhẹ đi một chút.
Facebook Comments