17 năm thanh xuân, tuổi trẻ, cố gắng đổi lại 1 cô vợ ngoại tình.
Đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cổ áo cho nhóc 4 tuổi nhà mình chuẩn bị đi học mầm non. Nhìn nụ cười hồn nhiên của con hỏi “Khi nào mẹ về hả bố?”, lòng mình thắt lại. Ở tuổi 34, mình trở thành người đàn ông độc thân, một ông bố đơn thân mang theo một trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh và mất sạch niềm tin vào 2 chữ “tình yêu”.
Mình và vợ cũ từng là niềm ngưỡng mộ của bạn bè từ thời còn là học sinh cấp 2, rồi lên cấp 3 sau đó đỗ đại học rồi ra trường đi làm, nhiều người còn gọi là đôi “Thanh mai trúc mã”. Chúng mình có một mối tình thanh xuân, tuổi trẻ kéo dài ròng rã 11 năm trước khi tiến tới hôn nhân, chưa kể thời gian quen nhau… 11 năm yêu nhau từ thuở hai đứa sinh viên, đi cái xe số Tàu cũ của anh trai mình để lại, ăn chung chiếc bánh bao, gói mì tôm, bát cháo vịt Trần Đại Nghĩa, mình đã tự hứa với lòng mình, sau này khi cưới cô ấy về, mình phải dành cho người phụ nữ này những điều tốt đẹp nhất, phải thật cố gắng vì cô ấy xứng đáng.
Và mình đã làm đúng như thế suốt 6 năm hôn nhân. Để cô ấy có cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền, mình chấp nhận rời Hà Nội, nhận những công việc xa xôi, đi công tác, ko ngại nắng mưa, xa nhà, đi các công trình xa, có hôm nằm vật vờ qua đêm ở công trình. Mình cày ải ngày đêm, tăng ca không quản mệt mỏi, có những đợt ròng rã mấy tháng trời không về nhà. Kiếm được bao nhiêu tiền, mình đều chuyển thẳng vào tài khoản của vợ, chỉ giữ lại một khoản cực nhỏ đủ chi tiêu cá nhân tối thiểu, có lúc còn phải xin lại, ban đầu công việc cũng khó khăn, sau này thì làm trợ lý riêng của sếp, vẫn là đi công trình nhưng lương cao hơn nhiều vì ngoài báo cáo về công trình còn làm nhiều việc khác nữa, từ lái xe, chăm cây cho sếp, đôi khi mấy cái việc lặt vặt trà nước…nói chung là đa zi năng, vừa cần chuyên môn, vừa cần nghiệp vụ, vừa cần hiểu biết xã hội, vừa cần giao tiếp, vừa cần phải biết uống rượu bia, tiếp khách, lái xe… có tháng phải lên tới 70-80tr. Mình cứ nghĩ, sự hy sinh của mình sẽ xây dựng nên một tổ ấm vững chắc cho vợ và đứa con trai bé bỏng.
Nhưng lòng người là thứ dễ thay đổi nhất khi có tiền mà thiếu đi sự vun vén.
Trong khi mình vất vả, thâu đêm suốt sáng, thời gian đầu còn phải lang chạ suốt để đổi lấy từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, thì ở nhà, vợ mình dùng số tiền đó để lao vào những cuộc ăn chơi, mua sắm hàng hiệu và chưng diện. Đau đớn hơn, cô ấy bỏ mặc đứa con trai mới lên 4 cho ông bà nội ngoại chăm sóc để chạy theo nhân tình – một gã trai trẻ trung hơn, tập gym cùng, người có thể ở bên cạnh, dành thời gian đưa đón cô ấy đi chơi, đi Café, xem phim, thể thao mỗi tối…
Ngày mình phát hiện ra sự thật, cả thế giới 17 năm của mình sụp đổ hoàn toàn. Người con gái mình nâng niu, chiều chuộng từ thuở đôi mươi, người mình dùng cả thanh xuân để bảo bọc, hóa ra lại có thể tàn nhẫn và phản bội mình một cách cay đắng đến thế. Khi ra tòa, cô ấy sẵn sàng từ bỏ quyền nuôi con, nói ko đủ năng lực tài chính, ko có thời gian…nói chung lấy mọi lý do để từ chối quyền nuôi con, thậm chí còn bảo là “Cháu nội thì tự lo!”. Mình cũng hiểu rồi nhận nuôi con, bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy độc hại này…mình nghĩ con mình cũng ko cần 1 người mẹ như vậy.
Sau cuộc ly hôn, mình thấy sợ việc yêu đương, sợ việc phải mở lòng với một ai đó. Mỗi khi có ai đó có ý định tiếp cận hay mai mối, trong đầu mình lại hiện lên nỗi ám ảnh về sự phản bội, mình sợ mình lại gặp phải một người giống như vợ cũ, sợ những năm tháng hy sinh của mình lại một lần nữa bị chà đạp, đôi khi nói vui là kiếm tiền về xong vợ mình đi với thằng khác… :)).
Giờ đây, mình không còn mưu cầu hạnh phúc lứa đôi, cũng chẳng nghĩ đến việc đi thêm bước nữa. Cuộc sống của mình hiện tại chỉ xoay quanh hai điều duy nhất: Công việc ổn định để lo cho tương lai và dành trọn vẹn tình thương bù đắp cho đứa con trai tội nghiệp. Mình muốn tự tay chăm sóc con, cùng con lớn lên mỗi ngày bù đắp cho quãng thời gian mình xa nhà. Thanh xuân và tình yêu của mình đã gửi lại ở quá khứ rồi, giờ đây, bình yên của con chính là lẽ sống duy nhất của đời mình.
Facebook Comments