Mẹ đơn thân.
Mình ly thân 7 năm, và vừa mới ly hôn. Trong thời gian ly thân, một mình mình chăm sóc nuôi dạy con bị tăng động giảm chú ý.
Nhớ ngày đó, mình sinh bé 1 tuần thì về nhà nội, tách xa chồng cũ vì anh đi làm cách nhà hơn 100km. Tháng đầu tiên anh về 4 lần, tháng thứ 2, 3 anh về 2-3 lần. Sang tháng tư cả tuần, cả tháng mình không chủ động hỏi han anh cũng sẽ không quan tâm mẹ con mình như nào nữa. Lâu dần mình tủi thân và sống trong trầm cảm, mình sụt cân xanh như tàu lá. Xung quanh ai cũng tưởng mình sản hậu. Áp lực con quấy khóc, ngại nhờ vả mẹ chồng nên 15 ngày mình tự ra gió giặt đồ và tự làm được gì sẽ làm nấy. Mình vốn hiền ít nói, ai đổ oan hay nói quá mình cũng không muốn cãi cự, vì mình vẫn cần sự hòa bình tôn trọng trong gia đình.
Sau này con 1 tuổi mình cùng con đến sống với chồng, nhưng sự lạnh nhạt và thái độ khó chịu khi con quấy khóc của chồng làm mình càng đau đớn. Anh đòi tách phòng ngủ cho thoải mái để mai đi làm, từ đó chúng mình 2 phòng riêng. Trong tuần mình trông con, cuối tuần mình nhờ ai đó rảnh đến giúp mình trông để mình đi làm part-time từ tờ mờ sáng đến 9h-10h tối. Nghe nói chồng mình lương cao nhưng không chủ động gửi lương cho mình, mình đành đi làm thêm. Dần con được năm rưỡi mình gửi nhà trẻ và xin việc làm. Sáng tất bật cho con đi trẻ, chạy vội đến công ty rồi tối vội vàng đón con.
Thương chồng công việc vất vả, mình thoải mái cho anh 2 ngày cuối tuần đi đâu làm gì với ai tùy anh, mình không quản, cũng không quản nổi.
Một ngày nọ, mình phát hiện rất nhiều thói quen của anh thay đổi, anh dần chuyển từ đi 2 ngày sang đi 5-6 ngày/tuần. Bất lực mình nhờ chị chồng can thiệp, chị chỉ nói đôi câu rồi cũng đâu vào đó. Mình có nói chuyện nhẹ nhàng với cả gia đình về chuyện anh đã đi qua đêm suốt gần 1 tuần trời và liên tục như vậy mấy tháng, nếu đi hãy báo mình một câu đỡ mình ở nhà lo lắng, mình chưa từng khó khăn chuyện anh đi đâu với ai nhưng mình cần được tôn trọng. Nhà chồng bênh vực và đổ tại anh phải tiếp khách kiếm tiền. Anh thừa nhận anh không tiếp khách, anh đi chơi :))) mình bất lực lần 3. Từ đó mình không còn muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Những ngày sau, mình liên tục mệt mỏi stress, và đã đánh nhau với anh vì bỏ lại mẹ con mình ốm đau đi chơi suốt nhiều ngày không về mặc cho mình gọi cầu cứu đưa đi viện. Cho dù bị đánh bầm dập 1 tuần còn đi nhắc thì mình vẫn thấy việc mình đánh lại là đúng đắn.
Đến một ngày đẹp trời, anh đi chơi quên laptop ở nhà, mình đăng nhập được máy tính và đọc được đoạn tin nhắn tình cảm của anh với 1 chị đồng nghiệp, linh tính mách bảo mình từ lâu, khi mình gặp chị này lúc mình tham gia tiệc công ty lẫn những bữa nhậu ngoài của các anh có mặt chị ấy. Cả lần mình phát hiện chị ấy ở ngay sau nhà chúng mình. Những đêm mới đầu chồng không về mình cũng định vị thấy anh ở ngay gần nhà (định vị này chúng mình cài trước đây, vài đêm sau đó bị xóa định vị). Cả những lần người khác nhắc mình về chuyện thường xuyên thấy chị ấy qua chở anh đi làm. Mình xâu chuỗi lại hết và cảm thấy ngạt thở. Mình không ăn không ngủ được 3 ngày. Không khóc.
Anh về kháy mình động vào đồ của anh làm hỏng, mình xin địa chỉ công ty để mang đi sửa, anh chối. Mình đọc địa chỉ công ty anh và bảo mình đã biết từ lâu, không phải mỗi chuyện địa chỉ (công ty đổi chỗ).
Sau hôm đó anh về nói chuyện với mình, thái độ dịu dàng nhưng không dám nhìn vào mình nữa, miệng chối nhưng ánh mắt không thể lừa dối, mình khẳng định được tất cả và không tự trách bản thân nữa.
Một thời gian ngắn sau, anh đổ cho mình rất nhiều tiếng oan từ chai nước cho đến lời ăn tiếng nói. Đúng là một khi hết yêu, con người nhẫn tâm đến lạ. Rồi anh bảo mình muốn chuyển ra ngoài, mình đồng ý. Con mình chưa được 2 tuổi, bố mẹ ly thân.
Từ đấy, mình sống cuộc đời mình và con, sáng tất bật lo lắng đến tối muộn. Nghĩ sau này con đi học, chẳng nhẽ trong danh sách ghi mỗi tên mẹ, thế là mình lại nuốt tủi hờn vào để nuôi con khôn lớn. Con mình tăng động giảm chú ý, thiệt thòi đủ đường, bao nhiêu năm mẹ con ôm nhau khóc nấc vì tủi thân bất lực, nghĩ số chẳng được nhờ chồng thì tự mình làm bầu trời của mình, làm mặt trời của con. Mẹ con lèo lái dìu dắt nhau đi, đến nay con đã bình thường như các bạn. Con mình không hỏi thăm bố, không gặp bố được mấy lần cho dù anh ở ngay gần đây. Mình từng mong anh quan tâm con nhưng chắc không nuôi nên chẳng thương, mình cũng không muốn con đau đớn vì người cha không thương mình, mình luôn viện lý do anh đi làm xa để con không suy nghĩ. Trong 7 năm, anh nhiều lần nhờ người nhà dò ý, hỏi thẳng mình để quay lại, mấp mé chuyện muốn quay lại nhưng chưa lần nào biết sai ở đâu và chấp nhận trung thực với lựa chọn, trách nhiệm với tình cảm của bản thân, cũng chưa từng cho mình và con cảm giác an toàn nên mình đã bảo thẳng: nếu muốn thì hành động, đừng đứng sau giật dây.
Một ngày, anh đốc thúc mình ly hôn, mình lờ mờ đoán kiểu gì cũng là kết hôn hoặc là có con bên ngoài. Mình đồng ý. Thủ tục nhanh chóng 2 tuần. Sau 2 tuần anh kết hôn với chị kia. Mọi người ở nội gọi điện, nhắn tin an ủi mình, vâng, bữa tiệc nào cũng nên đến lúc tàn. Người đàn ông này chưa từng khiến mình thấy xứng đáng làm cha của con mình, làm chồng của mình, làm rể của bố mẹ mình. Ngày xưa lạy lục mong được kết hôn nhưng lại chẳng làm tròn vai trò mình từng hứa. Mình không ăn mừng vì hôn nhân thất bại, mình hối hận vì không ly hôn sớm hơn. Thanh xuân tuổi trẻ của mình, phí hoài vì một người không xứng. Mấy bạn bảo single mom này nọ, xin các bạn đấy chúng tôi đâu có muốn làm single mom, một mình tủi hổ cùng cực nuôi con, ngày gồng gánh đêm khóc thầm đâu ai thấu. Ở trọ 1 mình còn thường xuyên bị hàng xóm chỉ trỏ bắt nạt vì nhà không có đàn ông.
Ai chả mong có gia đình đủ đầy hạnh phúc, tại sao lỗi lại luôn là phụ nữ, khi họ từ bỏ hạnh phúc riêng để chăm sóc con, còn chồng thì ở ngoài vui thú hưởng lạc cuộc sống của riêng mình? Sau đó người ta phủi đít đến với gia đình hạnh phúc mới còn chúng tôi ôm đứa con để mấy người xỉ vả? Thật sự mình không hiểu các bạn tư duy như thế nào, người đáng thương ở đây là chúng tôi mà?
Rồi các bạn bảo nữ quyền, dè bỉu phụ nữ sống đơn thân nuôi con? Nếu đàn ông tốt đâu có ai bỏ để tự nuôi con một mình đâu ạ? Miệng lưỡi các anh chị thật đáng sợ. Khiến cho đàn bà sợ mang tiếng 1 đời chồng mà nhịn nhục sống cùng hôn nhân không hạnh phúc, không dám phản kháng không dám ly hôn. Ly hôn rồi không dám vui vẻ hạnh phúc sợ người ta dè bỉu chê bai. Ấm ức vô cùng!
Facebook Comments