Mình đã về tới Việt Nam, mình sống lại rồi.
Sống gần 30 năm trên đời, điều mà mình hối hận nhất chính là lấy chồng mình các bạn ạ. Nước mắt sau khi cưới chắc bằng hai mấy năm qua cộng lại rồi.
Chồng mình là người có lý tưởng, quyết định chọn một nơi cách Việt Nam 17 giờ bay để xây dựng sự nghiệp. Mình có xin chồng và nhà chồng cho mình ở Việt Nam một thời gian để chuẩn bị, năm chồng về thăm 1-2 lần. Nhưng chồng không chịu, tự tác động với bố mẹ hai bên để mình đi. Khoảng thời gian quyết định đến lúc làm hồ sơ sang với chồng là mình mệt mỏi lo lắng, stre,ss, mất ngủ, chán ăn và sút cân liên tục. Cứ tưởng tượng đến cảnh xách vali rồi chào bố mẹ là mình lại khóc. Mình quyết định đi bệnh viện tâm thần và được chẩn đoán rối loạn lo âu, trầm cảm nhẹ. Mình không dám nói với bố mẹ sợ hai người lo lắng. Chia sẻ với chồng thì lúc nào ông cũng: “Đừng lo, có anh đây” (mình biết rằng chồng chả hiểu cái đéo gì về bệnh mình và có thể nghĩ mình làm quá), “Em sang rồi muốn về khi nào thì về, chứ có ai cấm em đâu”.
Cuối cùng mình vẫn qua. Thời gian đầu đúng cực hình, mình overthinking và rất sợ không gian lạ. Mỗi lần chồng đi làm là mình khóa hết cửa, rồi chui xuống gầm giường hoặc ngồi trong tủ, không dám cả ra ăn cho đến khi chồng đi làm về. Mẹ mình vốn không muốn mình đi, cứ gọi điện về là hai mẹ con nhìn nhau khóc nên dần dần mình ít gọi hơn. Không gọi thì mình nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ bạn bè và Việt Nam vô cùng.
Khoảng nửa năm sau thì quen hơn nhưng mình lại cảm thấy chứng rối loạn lo âu tàn phá cơ thể nặng hơn. Đầu mình nghĩ đến cái ch*t với tần suất liên tục, động lực níu kéo duy nhất là suy nghĩ nếu mình đi rồi, mẹ mình sẽ đi theo mình mất. Mình có thể ra ngoài, ăn uống nhưng khóc thì không thể ngừng. Mình xin chồng về Việt Nam nhưng chồng nói đợi ổn định rồi lại về. Mình chờ 3 tháng, 6 tháng rồi đến Tết, chồng mình có nhiều lý do để nói mình ở lại (nhà chồng cũng không muốn mình về vì sợ tốn tiền). Cho đến khi mình có em bé, cố gắng sống cho con, nhưng rồi sức khỏe kém lại không được thăm khám thường xuyên nên…
Chưa kể, không làm dâu bố mẹ chồng, nhưng mình lại phải làm dâu bà cô, ông cậu chồng. Cả chồng, cả nhà chồng mình như phụ thuộc mấy người này, lúc nào cũng bắt mình ngoan, khéo léo, nghe lời họ. Làm cái gì chưa khéo thì gọi về cho bố mẹ chồng ở Việt Nam. Rồi cuối tuần, ngày lễ lại bắt mình đến thăm, ở lại. Mình thì không khéo nấu ăn lại hướng nội, nên mỗi lần như thế mình áp lực cả tuần. Mình nói với chồng thì chồng lúc nào cũng bênh, cũng bảo bình thường chứ ai làm gì em mà em khó chịu, nên sau mình cũng không muốn nói nữa. Dần dần mình như một cái xác, vất vưởng nơi xứ người.
Khi sang bên đó, chị bác sĩ tâm lý ở Việt Nam của mình vẫn giữ liên lạc và hỗ trợ mình rất nhiều. Chị ấy nói với mình: “Về thôi em, giải quyết nguyên nhân thì em mới sống được”. Mình quyết định nói chuyện nghiêm túc với chồng, xin chồng buông để mình về Việt Nam. Cũng thẳng thắn nói rằng sẽ về hẳn, anh không có ý định về thì ly hôn. Chồng mình đồng ý, bảo em về Việt Nam chơi vài tháng, Tết anh về rồi nói chuyện sau. Cũng tốt, coi như dành thời gian cả hai suy nghĩ. Nhưng mình chắc với kiểu của anh và gia đình anh thì chắc chắn là ly hôn chứ đời nào anh chịu bỏ mà về, lối sống của nhà anh thì tiền là quan trọng, tình cảm gia đình nó nhạt nhẽo lắm mọi người.
Trước đây, mình không dám hủy hôn, không dám ly hôn vì muốn giữ mặt mũi cho bố mẹ. Lần này mình đã gọi nói với bố mẹ là mình khổ lắm, không chịu được, bố mẹ nhắn mình về ngay lập tức.
Mình về Việt Nam mới một tuần thôi, nhưng mình vui lắm, mình có khóc nhưng khóc vì mừng. Không khí, phở, cơm bụi Việt Nam ngon lắm, vòng tay của mẹ ấm lắm. Mình sẽ sống và làm việc thật có ích để bố mẹ không đau lòng.
Facebook Comments