Ly hôn xong như này có phải mình đã gặp may mắn rồi không?
Dưới đây là nội dung đã được chuẩn hóa lại toàn bộ ngôi kể thành “mình” (thay vì lúc “mình” lúc “em”), đồng thời sửa sạch lỗi chính tả, dấu câu và khoảng trắng mà không làm thay đổi bất kỳ ý nghĩa hay câu chữ gốc nào của bạn:
“Mình chia sẻ may mắn của mình, mình kết hôn và ly hôn khi con còn rất nhỏ, lý do là chồng cũ bất tài, nhu nhược và nghe bố mẹ, mà bố mẹ thì được cả hai đều vô cùng xấu tính, ghen ghét con dâu, càng tốt để mong cảm hóa thì thứ nhận về là sự chà đạp gấp đôi bởi họ nghĩ mình yếu đuối, ngu ngốc. Mình ly hôn khi gia đình họ hàng không ủng hộ, nhưng mình đã quyết bởi vì ở với một người tiền không, tình không, đạo đức không, nói vì con nhưng con cũng chả được quan tâm, chăm sóc… Ngay khi có quyết định, gia đình nội cắt liên lạc với con mình vì họ nghĩ điều đó là cái giá phải trả cho việc làm nhà họ xấu mặt, nhưng với mình đó là điều tuyệt vời bởi mình biết dây dưa thì con mình mỗi năm nhận về được vài dây sữa với 2, 3 bộ quần áo rẻ tiền nhưng kéo theo là bao nhiêu rắc rối, tranh giành, đôi co và tổn thương cho con khi bị gieo rắc vào đầu những điều không hay ho… Nên là đúng ý mình nên mình rất bình thường, thậm chí mình lo sợ nhà họ tìm tòi, giả nhân giả nghĩa, vỗ ngực ta đây là ông là bà, là bố nó… Nên mình cứ nguyện đừng bao giờ tìm lại nhau, ban đầu thì ai cũng bảo sao không đòi hỏi quyền lợi, mình chỉ nghĩ còn ở chung con còn chả có quyền lợi, giờ chủ động bỏ cho nhẹ nợ, nhẹ đầu nuôi con lại tìm rắc rối hay gì mà đi đòi hỏi, mà tính mình thì nếu mình tôn trọng 1 nghìn cho mình cũng quý mà mình khinh bỉ thì 1 tỷ mình cũng xin phép dí vào! Nói vui chứ nhà nó mà thí cho ai cái gì thì thứ đó tới bón cây cũng không tốt lên nổi nên mình lãng quên để nuôi con. May mắn tập 2, mình gặp chồng rất tốt, con mình được yêu thương, nuôi dạy… Bù đắp… Con không còn khái niệm bố đẻ mà con chỉ biết 1 người bố, con không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm vì bố rất yêu thương, chăm sóc, ông bà nội cũng rất yêu thương con…
Coi con là 1 phần của gia đình, và mình là người rất tinh ý, nhạy cảm nên ai giả tạo, xã giao mình biết hết… May mắn ai cũng thật lòng và mình cũng thật lòng chăm sóc mọi người, nói tới đây nhiều người nghĩ mình giàu, mình có mọi thứ hơn chồng, ngược lại ạ! Mình tới với chồng thứ 2 mình mang theo con và chỉ có quần áo, anh có nhà, có xe, có công việc, ngoại hình thì có vẻ ok hơn mình 1 chút, tuổi hơn mình 11 tuổi chứ không quá già. Bọn mình đã kết hôn 4 năm, yêu nhau 7 năm, đủ để khẳng định tình cảm là thật. Vậy là mình may mắn đúng không!
Facebook Comments