Phải nói sao nhỉ: Bỏ thì thương mà vương thì tội bản thân.
Chuyện là mình và người yêu yêu nhau được 3 năm rồi. Nói về gia đình thì thật ra là không môn đăng hộ đối. Nhà mình thì không phải có điều kiện nhưng cũng gọi là dư dả, đủ ăn đủ sống và nhờ được bố mẹ về kinh tế. Còn gia đình người yêu mình: hiện tại phải chắt bóp từng bữa ăn một, nhà cửa thì cũng không có gì. Nhưng mình cũng chả chê bai gì vấn đề đấy bởi bố mẹ mình cũng đi lên từ hai bàn tay trắng và mình cũng đã trải qua cuộc sống như thế.
Nhưng cái mình do dự tiến xa hơn chính là nguồn gốc gia đình: ông nội ngoại tình, bố ngoại tình. Vì mình quan niệm câu “lấy chồng kén giống”. Gia đình mình biết chuyện này thì cũng khuyên chia tay bởi mọi người sợ di truyền. Gia đình người yêu mình thì ngoài người yêu mình thấy ok ra thì mọi người rất kiểu cổ hủ, và ai cũng bảo thủ ạ. Và mình cũng từng bị gia đình người yêu chửi là loại không ra gì.
Với lại công việc người yêu mình thì bấp bênh, có tháng cũng ở nhà cả tháng trời. Mà lại chả có bằng cấp gì nhưng lại không muốn đi làm công ty hay làm gì gò bó, dù 26 tuổi nhưng cũng chả chịu khó hay có chí tiến thủ gì cả. Còn mình học xong đại học được gần năm làm công ty ở Hà Nội lương cơ bản hơn 10 triệu thôi.
Thật sự nhiều lúc mình cũng giới thiệu cho người yêu việc làm để về quê bố mẹ mình biết có công việc ổn định cho yên tâm. Nhưng anh lại không muốn làm, chỉ làm những công việc mình muốn. Thật ra mình cũng chả biết khuyên như thế nào vì mình nghĩ muốn làm được công việc mình thích trước hết phải có sự trợ giúp của gia đình mà gia đình anh không giúp được nên mình muốn anh ưu tiên làm ra tiền trước rồi hãy quay lại với đam mê.
Mọi người cho em lời khuyên với ạ.
Facebook Comments