Có nên tiếp tục trả nợ hộ anh trai.
Nói sơ qua về gia cảnh thì nhà mình không khá giả lắm, rất cơ bản nhưng bố mẹ cũng cố gắng cho mình đi du học. Hiện tại thì mình đã định cư sau 7 năm ở đây, nhưng mình tính năm sau về hẳn vì thực sự cuộc sống bên này áp lực và buồn chán. Từ lúc mình đi du học, trừ năm đầu được bố mẹ lo vì nó đi kèm với phí du học ban đầu thì còn lại mình vừa học vừa làm và chưa bao giờ bố mẹ mình phải chu cấp gì.
Lúc mình mới sang nước ngoài, anh trai mình kinh doanh làm ăn rất ổn, nhưng hơn một năm sau dịch nên khó khăn rồi đóng cửa hẳn, và anh cố gắng gồng gánh vay mượn để duy trì làm ăn. Bản thân mình là một người rất tiết kiệm, vì mình rất thương bố mẹ và gia đình. Mình cứ làm được bao nhiêu là gửi về cho gia đình, vì hồi mình đi, mẹ cũng vay mượn họ hàng và anh trai cũng góp một phần tiền, nên mình mới có điều kiện để đi du học. Nên sau này khi anh trai gặp khó khăn cần tiền, mình luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Năm nào mình cũng gửi tiền về cho nhà sinh nhật, lễ tết, hay các khoản lặt vặt 2 triệu đến 15-20 triệu tùy cho bố mẹ (bố mẹ mình đã về hưu, lương hưu rất thấp) và gia đình anh trai.
Mấy năm gần đây, thì anh trai mình bắt đầu báo nợ, hầu như mỗi năm anh lại báo một khoản 100-300 triệu. Lần nào cũng lấy xe nhà ra để vay nợ, mà nhà có mỗi con xe để bố mẹ đi về quê cho đỡ khổ, nên mình thương bố mẹ quá không nỡ đồng ý bán xe. Sau khi làm ăn không được anh làm linh tinh gì đó mình không rõ nhưng mấy năm trời không có đi ra ngoài làm thuê vì lớn tuổi rồi xin việc cũng khó. Các khoản nợ trước là cho việc cố gắng duy trì kinh doanh làm ăn, sau anh ở nhà thì chơi coin trắng tài khoản. Mình cũng rất thông cảm vì anh đã từng tháng kiếm vài trăm triệu xong xuống đáy nên rất khó để vực lại. Mình rất thương anh và hai cháu nhỏ, thương chị dâu lấy chồng chưa được nhờ chồng, cũng thương bố mẹ lớn tuổi vẫn suy nghĩ lo nhiều. Một năm trở lại đây thì anh có công việc khá ổn, cả nhà đều rất yên tâm vì anh chịu khó làm và ra tiền để hỗ trợ chị dâu lo cho hai cháu.
Nói thêm ngoài lề, mấy năm mình ở nước ngoài thực sự mình luôn suy nghĩ và áp lực vô cùng vì cảm thấy phải gồng gánh nợ. Mình cứ làm được bao nhiêu, tiết kiệm được chút nào là lại gửi về trả nợ. Không chỉ trả nợ mà nhiều khi hỗ trợ bố mẹ nữa nên mình từ lâu đã có ý định tiết kiệm một khoản đủ để cho bố mẹ và sau khi về hẳn sẽ cắt đứt liên lạc với gia đình rồi đi sống ở một thành phố khác. Một phần vì mình cảm thấy gia đình không thương mình, lúc nào cũng có vấn đề về tiền và chỉ tiền mà thôi. Một thời gian dài mình hạn chế liên lạc nói chuyện với gia đình, không muốn nhận sự quan tâm hỏi han từ ai, rồi đến năm trước về nhà đi khám thì phát hiện ra trầm cảm nặng. Sau đó gia đình cũng làm tư tưởng cho mình để suy nghĩ tích cực hơn, mọi người thay đổi nên mình đã thấy tốt hơn rất nhiều.
Nhưng hôm trước vô tình mình biết anh nợ một khoản gần 300 triệu nữa, hàng tháng đóng lãi ngoài mười mấy triệu trong khi nhà còn hai đứa con nhỏ phải lo. Chị dâu mình thì không thể lo được rồi vì lương đã để dành lo cho hai con. Bản thân mình quyết định về hẳn nên nếu tình hình như này mình sợ về rồi sau có vấn đề gì lại không giúp được cho nhà..
Mình lại trằn trọc suy nghĩ đêm ngủ không được vì không biết có nên giúp đỡ anh nữa không?
Facebook Comments