Kết thúc mối tình 10 năm thanh xuân để kết hôn với mối tình 3 tháng…có sai không?
Bọn mình ở gần nhà nhau, chung một dãy phố, học cùng nhau từ năm lớp 1 đến năm lớp 10 thì yêu nhau. Năm thi đại học, cả hai cùng thi Học viện Cảnh sát vì đều có ước mơ trở thành Công an nhân dân theo truyền thống của hai gia đình. Nhưng thật tiếc mình trượt còn bạn ấy đỗ. Mình chọn học NEU – K50. NEU là nơi chứng kiến mỗi cuối tuần bạn ấy được ra ngoài và đến thăm mình, nơi lưu giữ quá nhiều ký ức 4 năm yêu đương sinh viên của hai đứa.
Khi ra trường, bạn ấy về quê công tác, mình ở lại Hà Nội làm việc và học tiếp thạc sĩ. Chúng mình chính thức yêu xa. Cứ cuối tuần là lại hẹn hò giữa Hà Nội và Nam Định. Nhưng chỉ được một thời gian đầu, sau đó chúng mình ít gặp nhau, ít nói chuyện, ít nhắn tin cho nhau. Ngày gọi cho nhau 1-2 cuộc rồi việc ai nấy làm. Bọn mình cãi nhau thường xuyên vì bạn ấy muốn mình về quê làm việc chứ không muốn mình ở Hà Nội. Có lần cãi nhau, bạn ấy nói nếu xác định ở Hà Nội thì chia tay. Thế rồi cuối cùng mình chấp nhận về quê làm ngân hàng sau khi học xong thạc sĩ.
Mình về quê làm được 3 tháng thì chúng mình chính thức tính chuyện trăm năm. Khi hai nhà đã dạm ngõ, mình phát hiện mình có bầu 4 tuần. Nói thật cả hai bên gia đình cực kỳ vui mừng, tính chuyện cưới xin. Bạn ấy đã làm đơn gửi cơ quan để xin được kết hôn với người ngoài ngành. Mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi thì đến một ngày đi làm về muộn, mình bị va chạm giao thông, và em bé đã không còn. Tuy rất đau buồn nhưng hai bên gia đình đều động viên, an ủi bọn mình sau này chắc chắn em bé sẽ quay lại. Nhưng đến giờ nghĩ lại, mọi việc không tốt xảy ra đều như một điềm báo trước, hoặc là ông trời đang giúp bạn thoát một kiếp nạn.
Trước ngày ăn hỏi 20 ngày, trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn ở quê, mình phát hiện người yêu cũ mình nhắn tin qua lại với một bạn nữ khác. Rồi mình nghe bạn bè ở quê nói trong thời gian mình vẫn ở Hà Nội, người yêu cũ mình cũng hay đong đưa một số cô giáo bên trường hoặc mấy bạn điều dưỡng ở bệnh viện tỉnh. Và, cái gì đến cũng đến, trùng hợp thế nào mẹ cô gái mà người yêu cũ mình đang thả thính lại là khách hàng của ngân hàng. Cô ấy khoe con gái cô ấy vừa ra trường, đang dạy hợp đồng trường tiểu học, đã có mấy anh đến tán, trong đó có anh công an tỉnh, bố làm to, mẹ công chức mà con cô ấy chưa ưng. Cô ấy có cả Facebook người yêu cũ mình, cho mình xem ảnh.
Thật sự lúc đó mình rất sốc, mình hiểu vì sao thời gian mình ở Hà Nội chúng mình hay cãi nhau đến thế. Tính đến thời điểm đó, chúng mình yêu nhau tròn 10 năm, nên khi mình tra hỏi, mọi lời giải thích từ phía người yêu cũ đều chỉ là những lời bao biện. Bọn mình cãi nhau rất to, và bạn ấy có nói một câu trong lúc chúng mình to tiếng: “Thế giờ em muốn sao? Chia tay à? Để xem ngoài anh ra em lấy được ai nữa?”.
Mình đã khóc, như bị bóp nghẹt ở tim. Hóa ra cái tình yêu 10 năm thanh xuân đó, khiến người ta nghĩ rằng cái bóng của anh ấy quá lớn và mình không thể lấy được ai nữa. Mình tắt điện thoại 3 ngày, một mình trong phòng suy nghĩ rồi mình quyết định chia tay. Đương nhiên, người yêu cũ mình lúc đó như phát điên, vì hơn ai hết hắn rất hiểu tính mình. Mình là đứa một khi đã nghiêm túc quyết định thì chắc chắn không bao giờ thay đổi.
Thời điểm đó mình xin nghỉ việc, một mình sang nhà người yêu cũ để xin phép được hủy hôn rồi thu xếp hành lý vào Sài Gòn. Mình bị bố mẹ, gia đình, bạn bè, hàng xóm chửi thậm tệ. Không ai biết câu chuyện bên trong giữa chúng mình. Người ta chỉ nói mình cành cao, chán quê hương, thích đua đòi lên thành phố sống. Mình vào Sài Gòn, xin công việc mới, làm lại một cuộc sống hoàn toàn mới.
Chưa đầy một tháng sau sự việc đó, mình quen chồng mình hiện tại, anh cũng là CA, người Hà Nội, hơn mình 6 tuổi. Lần đó anh vào Sài Gòn công tác, bạn cùng ngân hàng với mình là em họ anh ấy nên rủ mình đi ăn và giới thiệu anh cho mình vì biết mình cũng người ngoài Bắc. Bọn mình kết bạn, nói chuyện và tâm sự mỗi ngày. Mình kể hết toàn bộ câu chuyện mối tình 10 năm và sự việc hủy hôn trước ngày ăn hỏi. Mình cũng nói mình chạy trốn vào Sài Gòn để né tránh gia đình, bạn bè, người thân và không để người yêu cũ làm phiền.
Ngày đầu tiên gặp nhau, chúng mình ngồi tâm sự đến 12 giờ đêm, anh lắng nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Sau một tuần trước khi anh kết thúc công tác về Hà Nội, anh chỉ nói: “Em có muốn theo anh về Hà Nội không? Hay muốn anh sẽ vào Sài Gòn để chạy trốn cùng em”. Mình không nói gì, im lặng.
Hai tuần sau anh vào Sài Gòn, đứng đón mình trước sảnh ngân hàng. Anh nói giờ em lựa chọn như thế nào? Về Hà Nội cùng anh hay để anh chuyển vào Sài Gòn cùng em. Thật sự lúc đó mình đã òa khóc, lần đầu tiên có một người đàn ông cho mình quyền lựa chọn và đồng ý theo lựa chọn của mình. Anh cắt hết phép năm để vào Sài Gòn chờ câu trả lời từ mình. Một tuần đó chúng mình đã đi ăn, đi chơi khắp Sài Gòn, đi miền Tây, đi Vũng Tàu. Rồi mình quyết định theo anh về Hà Nội.
Người yêu cũ mình liên tục làm phiền suốt thời gian đó, vì bạn ấy không chấp nhận được việc bị hủy hôn, còn mặt mũi bạn ấy, còn gia đình trong khi bố bạn ấy đang đương chức. Biết mình trở về Hà Nội, ai cũng khuyên mình nên suy nghĩ lại, quay lại người yêu cũ. Bố mình là người đàn ông gia trưởng, trọng sĩ diện, lại còn là cấp dưới của bố người yêu cũ nên ông đã nói nếu không quay lại với bạn ấy, bố mình từ mình. Nhưng tính mình dứt khoát lắm, người đàn ông ở bên bạn 10 năm, nhưng lúc nào cũng thích sắp xếp cuộc đời bạn, lúc nào cũng coi trọng bản thân họ hơn là bạn, lúc nào cũng coi thể diện, mặt mũi, công việc của anh ta hơn bạn thì lấy về mình sẽ là người chịu ấm ức thôi.
Sau 3 tháng kể từ ngày chia tay tình đầu, mình đưa chồng mình về ra mắt. Không ai phản đối ra mặt nhưng cũng không ai vui vẻ niềm nở. Mọi người ch*i mình mù quáng, lấy để trả thù người yêu cũ, vội vàng, hấp tấp,…. Mình mặc kệ tất cả, vì mình luôn tin rằng cảm nhận của mình là tốt. Bọn mình nhanh chóng kết hôn luôn năm đó.
Thời điểm theo anh từ Sài Gòn ra Hà Nội, anh động viên mình thi vào Học viện An ninh vì anh biết đó là ước mơ ngày trước của mình. Anh nói anh có thể đến sau, nhưng anh sẽ bù đắp cho em tất cả những gì em đã chịu ấm ức, miễn em cảm thấy hạnh phúc là được.
Giờ đây sau gần 10 năm kết hôn, chúng mình có 2 thiên thần nhỏ một trai một gái, có nhà, có xe và có chung một sự nghiệp. Mình không rõ sau này như thế nào, nhưng từ ngày quen nhau, yêu nhau rồi lấy nhau, anh chưa bao giờ to tiếng với mình. Anh chăm lo cho mình từng chút. Mỗi lần về quê, đi qua nhà người yêu cũ, chồng mình vẫn trêu: “Có vào chào hỏi đồng nghiệp tí không nhỉ? Nghe bảo vẫn chưa lấy vợ? Trước cũng điều tra thông tin về chồng ghê lắm. May chồng không có vết gì chứ không lộ hết”. Mình chỉ cười. Thật sự mình cũng chẳng quan tâm, cũng đôi lần gặp nhau mình chỉ gật đầu cái rồi đi.
Mình tin rằng, vợ chồng là duyên số, dù có như thế nào đi chăng nữa, đã có duyên vợ chồng, thì chắc chắn ông trời sẽ kết nối nhân duyên đó cho ta. Chưa bao giờ mình nghĩ cuộc đời lại thay đổi đến như thế, từ một sinh viên NEU lại khoác lên mình bộ cảnh phục. Từ một đứa đã phải chạy trốn để chữa lành thì lại gặp một người đàn ông che chở yêu thương mình cả đời. Vậy nên, tình yêu và hôn nhân thật sự rất khác nhau các bạn ạ. Chúng ta có thể yêu hết mình, nhưng khi lấy, hãy chọn một người đàn ông đặt chúng ta lên vị trí ưu tiên số một nhé.
Facebook Comments