Ai cũng nói nếu yêu thì sao phải rời đi, nhưng đâu phải cứ yêu là có thể đến với nhau.
Ngày hôm nay, chúng mình chia tay… sau một thời gian cố gắng, cuối cùng cả hai đã không thể cùng nhau cố gắng đến cuối con đường.
Mình còn nhớ lần đầu gặp nhau là năm lớp 10 tại một quán ăn vặt ở cổng trường. Do bạn thân mình học cùng lớp và chơi với anh nên giới thiệu hai chúng mình với nhau. Mình chỉ chào qua anh và không có chút ấn tượng gì về anh cả. Mãi đến năm lớp 11 mình chuyển qua lớp anh học, ngồi gần anh rồi lúc đó mới nói chuyện với anh.
Mình là người nhút nhát, hướng nội và ít nói. Còn anh thì ngược lại, anh hoạt bát và có thể nói chuyện với tất cả mọi người được. Đến tầm một năm đến năm lớp 12 mình mới bắt đầu chơi Facebook và kết bạn với anh, chỉ kiểu bạn bè cùng lớp. Rồi mình cũng đăng story như các bạn và anh phản hồi story của mình. Chúng mình nói chuyện được nửa năm thì yêu nhau.
Gia đình anh ở quê nhưng anh chị vào Nam lập nghiệp và thành công nên học xong cấp 3 đã dẫn anh vào đó vừa học vừa làm, và chúng mình bắt đầu yêu xa. Anh biết yêu xa mình rất thiệt thòi nên luôn chiều mình và tạo nhiều bất ngờ cho mình. Dù còn nhỏ nhưng chúng mình yêu nhau rất trưởng thành và trân trọng nhau. Tất nhiên, cũng có lúc dỗi hờn, giận dỗi không tránh được nhưng rồi chỉ một chút chúng mình lại làm lành, lại nhận lỗi. Mình chưa từng đòi anh mua bất cứ cái gì và mọi thứ đều anh tự tìm hiểu, tự mua và tự tạo bất ngờ cho mình. Anh nói với mình rằng anh không muốn mình thua kém bất kỳ ai cả dù anh không giàu có gì. Suốt 5 năm yêu nhau không hề có ý định là chia tay, hay cắm sừng hay có mối quan hệ nào bất thường. Dù chúng mình yêu nhau lâu vậy nhưng chưa từng đi quá giới hạn vì mình muốn bao giờ cưới sẽ là lần đầu tiên của mình, và anh cũng nói sẽ tôn trọng, muốn giữ cho mình nguyên vẹn cho mình. Hai đứa đều mang cho nhau hạnh phúc dù yêu xa và năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp Tết.
Nhưng cái số nó khổ khi gia đình anh khó tính và cấm cản chúng mình yêu nhau. Yêu nhau được 2 năm thì anh dẫn mình lên nhà chơi vì hai đứa yêu là xác định và gia đình anh cũng biết điều đó. Họ biết anh yêu là anh nghiêm túc và họ đi xem tuổi luôn cho hai đứa. Gia đình anh xem chúng mình không hợp và từ đó đã cấm chúng mình đến với nhau. Gia đình tạo rất nhiều áp lực cho anh và vốn dĩ gia đình đã không tôn trọng ý kiến của anh, dù cho đến bây giờ anh đã lớn rồi. Mọi người vẫn can thiệp vào và muốn anh sống theo cuộc sống của mọi người muốn.
Chúng mình vẫn luôn cố gắng và luôn tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Nhưng rồi không phải cứ yêu, cứ cố gắng là được. Lấy nhau là vì tương lai. Anh cảm thấy bản thân anh sống trong gia đình như vậy đã mệt mỏi, đã khổ rồi, anh còn không chịu được nữa nên không muốn đánh đổi cuộc sống sau này mình sẽ khổ như vậy. Anh sợ khi lấy mình về thì gia đình anh sẽ đối xử tệ bạc với mình, nếu như mọi chuyện của anh không tốt sẽ đổ hết lên đầu mình và đay nghiến mình. Anh không thể tưởng tượng và chịu được điều đó nên chúng mình đã quyết định dừng lại.
Trước kia khi gia đình anh cấm, mình từng nói nếu sau này không thể cố gắng được nữa thì trước khi dừng lại anh ấy có thể về quê và đi hẹn hò cùng nhau lần cuối không, và anh đã nhớ điều đó. Anh đã bay về và ở với mình một ngày rồi anh bay vào. Kết thúc ngày hôm đó anh đã khóc rất nhiều và ôm mình rất chặt. Anh nói: “Nếu có hối hận hãy để anh là người hối hận và em hãy sống thật tốt nhé”. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức chúng mình chỉ là bạn chứ không phải người yêu nữa.
…
Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thứ chúng mình chưa thể cùng nhau làm, 5 năm chuyện tình cảm của chúng mình không ngắn không dài nhưng kết thúc rồi… Dù biết sẽ không được trang đăng lên nhưng vẫn muốn tâm sự.
Facebook Comments