Từ qua đến nay, bố mẹ gọi điện khuyên răn và cũng chỉ trích mình rất nhiều. Cuộc gọi nào cũng có câu: “Thế sao ngày xưa mày đòi cưới, mày bảo nó tuyệt vời lắm”. Đúng, sai là mình đòi cưới, và giờ quyết định giải thoát cũng là mình sai à?
Họ có hiểu cảm giác 2-3 năm vừa qua mình chịu đựng những gì? Lúc tán tỉnh ai chả tuyệt vời, về ở với nhau hòa hợp hay không lại là chuyện khác. Mình thật sự kiệt sức giữa việc vừa đi làm vừa trông con. Liệu có ai hiểu cảm giác không được ông bà hỗ trợ, không được chồng hỗ trợ; không có tiếng nói chung trong gia đình. 2-3 năm chung sống, mình đã ngồi lại nói chuyện yêu cầu đối phương thay đổi nhưng đâu lại vào đấy. Bất lực đến nhường nào?
Mình làm tín dụng ngân hàng, công việc nhiều khi 7-8h tối mới về nhưng vẫn cố gắng đi chợ nấu cơm. Nhiều khi về muộn mở cửa là thấy thái độ hằm hằm của đối phương. Nấu xong bày ra bàn, chồng mình ngồi ăn còn mình luôn là người bón cho con ăn trước, nhiều hôm ăn sau đồ ăn lạnh ngắt, và được 2-3 miếng mình bỏ. Ăn xong là đi rửa bát (2 tháng gần đây cãi nhau mình bảo thì chồng bắt đầu rửa), xong xuôi mình là người bế con đi tắm và cho con bé ngủ. Ngày nào cũng quanh quẩn trôi qua vậy, ngoài việc mình chơi đùa nói chuyện với con thì mình và chồng không nói chuyện gì với nhau.
Ngày mình sinh bé, đẻ mổ 10 ngày mình dậy giặt giũ làm mọi thứ, nó quấy dông nó ngủ trên tay con cả đêm. Thời đó chồng đi công tác có lúc 3 hôm, có lúc 7-10 hôm không về. Ngày đó đã rất tủi nhưng vẫn cố gắng vì cái gia đình. Khi con được 13 tháng phải gửi trẻ để đi làm, nhìn con nhỏ đi học mình xót khóc thầm bao nhiêu lần, nhưng cũng dặn lòng nhiều bé khác cũng đi gửi trẻ rất sớm, nên mong con mình cố gắng thích nghi.
Con thì mới 2 tuổi, tháng nào cũng ốm cả tháng. Con đi viện cũng là những ngày hai mẹ con trông nhau, nhiều khi xin nghỉ cả tuần, công việc bị bỏ dở, khách hàng gọi giục hồ sơ, thấy bản thân bất lực quá. Bảo thuê ô sin thì lương thuê ô sin không đủ. Lương mình cũng chỉ 10-11 triệu. Tiền nuôi con, học phí, điện nước, viện phí thì đâu nổi. Mình cứ phải gồng lên, nhìn nhiều nhà có ông bà hỗ trợ mình nhìn thèm và ước gì mình được như thế. Những lúc tủi thân, mình trốn vào nhà vệ sinh hoặc chỗ không người mình khóc. Mình gào lên như một con điên để giải tỏa cảm xúc. Mình không biết mình đã phải trải qua cái gì để đổi lại thái độ thờ ơ không cảm xúc của chồng.
Mình ước mình có một gia đình hạnh phúc, mình ước được chồng yêu chiều, mình ước được bà nội hay bà ngoại trông cháu cho một tí thôi cho mình nghỉ 1-2 tiếng mình cũng hạnh phúc. Mình ước khi mình đi chợ nấu ăn về nhà là bữa cơm vui vẻ, chứ không phải cái mặt hằm hằm. Mình ước những sự góp ý cho chồng mình là cái thay đổi chứ không phải chơi bài lặng thinh cả tuần dỗi không thèm nói chuyện.
Chồng là con một, theo nguyện ước đẻ được một bé trai để nối dõi dòng họ, cũng nghe bày uống thuốc bắc vừa ghê, vừa có mùi dầu hỏa, 1 lít nước bột đắng. Vẫn vui vẻ gồng lên uống một tháng trời cho hết liều. Sau đó mình cũng đi bơm 2 tháng không được. Đi kiểm tra lại thì bị vết khuyết mổ cũ đọng dịch, vòi trứng bị tắc. Bác sĩ bảo có bơm hay thả 10 năm không được, phải điều trị còn đẻ được hay không thì không hứa trước. Gọi chủ nhật với chồng xong cũng thành ch*i nhau. Mình nhận ra rằng trường hợp xấu nhất mình không đẻ được thì sẽ kiếm con ngoài luồng.
Đến giờ này, mình lại ước là sự giải thoát. Mình biết con mình sẽ khổ thiếu thốn tình cảm, nhưng dặn lòng cố gắng bù đắp những thứ tốt nhất mình có cho nó.
Facebook Comments