Có ai từng trải qua cảm giác biết mình đúng từ đầu nhưng lại không thể cứu được cuộc hôn nhân của mình không?
Mình và chồng yêu nhau 7 năm mới cưới. Ngày xưa anh ấy yêu mình rất nhiều, là người hiền lành, chăm chỉ, làm mọi thứ vì mình. Sau khi cưới, cuộc sống không màu hồng như mình nghĩ. Con hay ốm đau, gần 3 năm mình ở nhà chăm con. Một mình chồng gánh kinh tế. Gia đình chồng không coi trọng anh ấy, bố mẹ không quan tâm, có chuyện gì cũng không bàn bạc. Anh từng nói với mình rằng anh cảm thấy mình chẳng là gì cả. Đi làm phải chiều sếp, về nhà phải chiều vợ, bố mẹ thì coi thường.
Còn mình cũng không phải người vợ hoàn hảo. Mình nóng tính, hay quát mắng, hay muốn mọi việc theo ý mình. Khi anh chia sẻ áp lực, nhiều lúc mình không lắng nghe đủ mà lại trách móc hoặc gạt đi. Cuộc sống của mình khi đó chỉ xoay quanh con cái, bệnh tật, tiền bạc và những áp lực gia đình.
Rồi anh quen một chị đồng nghiệp hơn tuổi. Điều khiến mình đau nhất là mình đã nhận ra từ rất sớm.
Cách đây khoảng 2 năm, mình đã nhiều lần nói với anh rằng mình không thích việc anh thân thiết với chị ấy. Mình cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Mình đã khóc, đã cảnh báo, đã cãi nhau rất nhiều. Nhưng lần nào anh cũng nói: “Chỉ là đồng nghiệp thôi.” “Chỉ là bạn thôi.” “Em nghĩ nhiều quá.” Thậm chí có lúc còn cáu gắt, chửi lại vì cho rằng mình đa nghi.
Mình đã từng tin anh. Hoặc đúng hơn là mình muốn tin anh, bởi mình không thể tưởng tượng nổi người đàn ông yêu mình 7 năm lại có thể làm điều đó.
Sau này mình mới biết, trong khi mình đang cố tin, họ đã nhắn tin với nhau như vợ chồng. Anh gọi chị ấy là “vợ” hơn một năm. Những tin nhắn thân mật đều bị xóa sạch, chỉ để lại tin công việc. Có những buổi trưa anh chạy hơn 20km để gặp chị ấy ăn cơm rồi quan hệ. Đau đớn nhất là mình đã từng nghi ngờ gần như đúng hết mọi thứ, nhưng chính mình lại không dám tin những điều đó là thật.
Mình cứ nghĩ: “Chắc không đến mức ấy đâu.” “Anh ấy không phải người như vậy.” Nhưng cuối cùng mọi chuyện còn tệ hơn cả những gì mình tưởng tượng.
Ngày phát hiện ra sự thật, mình như sụp đổ hoàn toàn. Mình không chỉ đau vì ngoại tình. Mình đau vì suốt 2 năm trời mình đã khóc, đã van xin, đã cảnh báo mà không thay đổi được gì. Mình đau vì hóa ra trực giác của mình đúng. Mình đau vì người mình tin tưởng nhất lại là người lừa dối mình nhiều nhất.
Điều trớ trêu là sau khi mọi chuyện vỡ lở, mình lại bắt đầu nhìn thấy những tổn thương của anh. Một người đàn ông lớn lên thiếu sự công nhận, một người luôn cảm thấy mình không đủ tốt, một người cô đơn và áp lực quá lâu. Anh nói người phụ nữ kia là người đồng hành, người lắng nghe anh, người khiến anh cảm thấy mình có giá trị.
Anh nói nguyên nhân ngoại tình đầu tiên là do anh không làm chủ được cảm xúc, luôn muốn tâm sự ra ngoài để giải tỏa. Sau đó mới là áp lực từ hôn nhân, kinh tế và gia đình. Anh cũng từng nói rằng trong chuyện vợ chồng, anh cảm thấy mình phải van xin mới có được sự gần gũi. Anh cảm thấy mình không coi trọng anh, thích thì đáp lại, không thích thì đang gần gũi cũng gạt anh ra. Anh nói điều đó khiến anh tổn thương rất nhiều. Khi nghe những lời ấy, mình cũng đau lòng vì nhận ra có những lúc mình đã vô tâm với cảm xúc của anh.
Điều khiến mình đau đớn và giằng xé nhất là dù mình đã nhiều lần cân nhắc ly hôn, cuối cùng mình vẫn lựa chọn ở lại. Mình ở lại vì mình còn yêu anh. Mình ở lại vì không muốn các con phải chịu cảnh gia đình tan vỡ. Và cũng vì suốt gần 3 năm ở nhà chăm con, mình không đi làm, không có thu nhập ổn định, không có nền tảng kinh tế để cảm thấy đủ vững vàng bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nói thật, mình đã từng rất sợ cảm giác phải bắt đầu lại từ con số 0 sau ly hôn.
Nhưng chính anh lại nói với mình rằng anh đã yêu người phụ nữ kia và không còn tình cảm với mình nữa. Mình không biết cảm giác của mọi người thế nào, nhưng khi nghe câu đó, mình như chết lặng. Người mình còn yêu lại nói không còn yêu mình.
Thế nhưng điều khó hiểu là sau khi mọi chuyện vỡ lở, anh vẫn ở đây. Anh vẫn chăm sóc mình, vẫn lo cho mình, vẫn chiều chuộng mình, vẫn đáp ứng những điều mình cần. Vẫn là người đàn ông nhiều năm qua luôn cố gắng làm mọi thứ cho vợ con.
Anh xin mình cho anh cơ hội. Anh nói hãy cho anh thời gian. Anh nói anh muốn quay về với gia đình. Anh nói anh cần thời gian để quên người phụ nữ kia.
Và đó là điều khiến mình đau nhất. Nếu anh bỏ đi hẳn, có lẽ mình sẽ dễ quyết định hơn. Nếu anh vô tâm, có lẽ mình sẽ dễ hận hơn. Nhưng anh không như vậy. Anh vừa là người làm mình tổn thương nhất, cũng là người mình vẫn yêu nhất.
Có những ngày mình muốn ly hôn để kết thúc tất cả. Có những ngày nhìn anh chăm con, lo cho gia đình, mình lại hy vọng. Mình vừa thương anh, vừa giận anh; vừa muốn tha thứ, vừa không thể quên.
Điều mình sợ nhất không phải là quá khứ, mà là tương lai. Mình sợ một ngày nào đó mọi chuyện lại lặp lại.
Mình đang cố thay đổi bản thân. Mình đi làm trở lại. Mình học thêm ngoại ngữ. Mình học cách lắng nghe nhiều hơn thay vì chỉ trách móc. Nhưng thật lòng có những đêm mình vẫn khóc.
Mình vẫn tự hỏi: Nếu một người đã nhìn thấy nước mắt của vợ suốt 2 năm, đã nghe những lời van xin, đã biết vợ nghi ngờ mà vẫn tiếp tục, thì liệu người đó có thực sự yêu mình không? Và liệu một người từng yêu người khác sâu đậm như vậy có thật sự quay về được không?
Mình viết những dòng này không phải để phán xét ai. Chỉ là mình quá mệt và muốn nghe những chia sẻ từ những người đã từng đi qua cảm giác này. Đặc biệt, mình rất muốn nghe những lời thật lòng từ những người đàn ông.
Nếu có ai từng ngoại tình, từng yêu người khác khi đang có gia đình, hoặc từng đứng giữa gia đình và một người phụ nữ khác, mình mong được nghe góc nhìn chân thật của các anh.
Khi nhìn thấy vợ đau khổ mà vẫn tiếp tục mối quan hệ đó, các anh đã nghĩ gì? Khi nói yêu người khác nhưng vẫn muốn giữ gia đình, cảm xúc đó thực sự là như thế nào? Và liệu một người đàn ông từng yêu người khác sâu đậm có thật sự quay về với vợ bằng cả trái tim được không?
Mình không tìm kiếm sự phán xét hay bênh vực cho bất kỳ ai. Mình chỉ muốn được nghe những lời thật lòng. Liệu một cuộc hôn nhân như vậy có thể chữa lành được không? Và làm thế nào để trái tim mình thôi đau như bây giờ?
Facebook Comments