36 tuổi – 20 năm cực lực làm để bây giờ vẫn lủi thủi một mình. Không nhà, tài khoản 0 số dư, mình thật thảm hại đúng không? Hãy giúp mình lời khuyên lúc này!
Mình là út trong gia đình có 5 anh em, ba vì chiến tranh bị mất một chân, chắc vì buồn nên ba mình rượu chè suốt ngày suốt tháng nên má là lao động chính trong nhà. Má mình chất phác thật thà luôn, má mình chậm không lanh lẹ, không biết tính toán làm ăn, má mình chỉ biết làm lụng ngoài đồng, nhà nghèo không đủ cái ăn cái mặc, sống lây lất qua ngày, ấy vậy mà 5 anh em cũng lớn. Anh hai thì khỏi nói từ nhỏ tới lớn không giúp được gì cho ba má, không phụ nuôi em nhỏ mà còn báo tới tận bây giờ, chắc chắn là má mình cưng anh hai nhất nhà nên 45 tuổi đầu còn báo.
Nhớ hồi bé xíu, má phải đi cấy/cắt lúa đồng xa, ba ở nhà say xỉn, 4 chị em nương tựa nhau sống. Mình từ bé xíu 5-6 tuổi thay vì được đi chơi là mình đã phải đan nón phụ mấy chị để chiều mấy chị em còn có tiền mua gạo, củ khoai. Hoàn cảnh nhà thiếu trước hụt sau, cái ăn cái mặc không đủ, nợ nần như vậy thì tuổi thơ mình ký ức chỉ là những trận đòn roi, làm gì có biết được cái cảm giác được lo lắng, yêu thương, vỗ về.
Lớn lên 4 chị em gái lần lượt đi làm phụ mẹ không ai học tới nơi tới chốn vậy mà nhà vẫn nợ? Con gái ít học ở quê nghỉ học rồi sẽ nhanh lấy chồng. Nhà tù túng ba say xỉn, ba má cãi nhau đánh nhau suốt, anh hai thì báo đời, chán nản, có chồng xây dựng cuộc sống mới là lựa chọn tốt nhất rồi.
Chồng mình không công ăn việc làm cũng là mối tình đầu của mình, lúc đấy mình không có biết lựa chọn gì đâu chỉ thích nhau thì thương thôi. Mình đính hôn năm 19 tuổi, cưới 20 tuổi và sinh bé trai ở tuổi 21. Nhà chồng mình có 3 người con trai, mẹ chồng cũng là lao động chính, buôn bán thu nhập bấp bênh được cái nhà mặt tiền đất cũng được 3 nền. Mẹ chồng mình là người rất sĩ diện, chồng mình là trai trưởng nên mẹ chồng mình quyết định bán đất để cất nhà lớn rồi mới tổ chức cưới, bà con dòng họ đưa dâu nhìn nhà to cửa rộng đều trầm trồ tấm tắc khen.
Là đứa con gái chưa từng trải sự đời, ngây thơ nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân màu hồng, mình sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình nhưng bao nhiêu ước mộng tan vỡ vì sau cưới chồng mình vẫn lêu lổng rong chơi, mình đi làm là chồng ở nhà đi chơi, ngày càng nghiện game trầm trọng. 4 năm sống với chồng là những đêm dài mình khóc đến mỏi mệt rồi chìm vào giấc ngủ, hoàn cảnh bắt buộc mình trưởng thành vì mình phải lặn lội đi nộp đơn xin việc cho chồng ở khắp nơi, làm ở đâu vài tháng là anh sẽ nghỉ. Là những đêm mình cố gắng dùng hết lời hay ý đẹp, thủ thỉ xin chồng hồi tâm chí thú làm ăn cùng vun vén gia đình.
Sau này mẹ chồng cũng ở nhà không buôn bán nữa, ba chồng mình lúc này bắt đầu đi làm (mình nhớ lúc này ba 52-53 tuổi mà phải làm bốc vác) nuôi 6 miệng ăn. Mình thấy vậy mình thương ba, xót cho ba vô cùng nên mình ráng làm phụ, mình cố tăng ca làm từ 7h sáng đến 21h đêm. Ba chồng rất thương mình, mình làm lương bao nhiêu đưa mẹ chồng hết mẹ lo ăn uống trong gia đình. Mình không thiết nghĩ gì cho bản thân đến nỗi ba chồng lấy đôi dép mình quăng xuống sông, rồi chở mẹ chồng mình ra chợ mua cho mình đôi dép mới vì ba phát hiện đôi dép lào của mình nó cũ mỏng đến mức cục đá có đâm thủng xuyên vào chân mình được.
Bắt đầu tổn thương từ chồng: Có lần chỉ vì muốn xin về giữa ca làm, chồng mình bịa chuyện nói dối là mình bị trợt chân té nhập viện (trong khi mình đang mang thai 6-7 tháng). Các mom nghĩ sao?
Lượt 1: Vàng cưới mẹ chồng mua về đưa chồng mình cất để 5-10 ngày nữa qua dạm hỏi mình > Chồng mình đem đi cầm đến sáng mai qua nhà mình chồng mình mới nói > mẹ chồng mình đi vay tiền nóng chuộc về (khi mình mang bầu mẹ chồng bực chồng mình đã kể mình nghe, mình sốc).
Lượt 2: Sau khi làm lễ dạm hỏi thì má mình sẽ giữ vàng cho con gái > má mình tiếp tục âm thầm giấu đi cầm > đến ngày mai trai rước dâu má mới đi vay nóng chuộc vàng về (mình sốc tiếp).
Lượt 3: Vừa rước dâu xong mẹ chồng bảo vàng đưa mẹ giữ, các bạn đoán xem, tức nhiên bán vàng để trả nợ. Chưa dừng lại sốc tiếp, ngay ngày hôm sau mình về nhà chồng, mẹ mình sang nhà chồng mượn tiền để trả nợ nên mẹ chồng mình khi dể nhà mình.
Nhà chồng khi ấy chỉ có chiếc Dream của ba chồng nên hàng ngày ba chồng, chồng, em chồng ai rảnh sẽ đưa rước mình đi làm. Nên mình quyết định xin lại lương của mình 1 phần để góp cái xe có mà đi. Xe Trung Quốc thời đó mình nhớ tầm 8-9 triệu/chiếc, mình góp 1 năm xong. Nhưng đau lòng là xe nào mình góp vừa xong là chồng đem đi bán, mình góp tiếp xe thứ 2 cũng bán và lần cuối cùng chiếc thứ 3 mình nói với chồng nếu anh bán xe này xem như anh đồng ý bỏ vợ con và kết quả anh vẫn bán xe.
Mình quyết định dọn về nhà mình (sau 4 năm làm dâu), đây là cách cuối cùng mình mong muốn chồng sẽ thay đổi lo chí thú làm ăn thực sự rồi vợ chồng đoàn viên. Tất nhiên chồng mình không đồng ý, anh bảo không có mình anh không sống nổi, vẫn là những lời thề thốt đòi sống đòi ch*t, uống thuốc rầy các kiểu, tuyệt thực đâu thời gian cũng lâu mong mình quay về nhưng lòng mình đã quyết, đã chai sạn, đã quá hiểu về anh, anh chỉ yêu thương bản thân mình thôi thì dễ gì có mệnh hệ nào. Mình nhớ mẹ chồng mình nói nếu chồng mình có mệnh hệ nào mình là tội đồ, con mình sẽ hận mình, trong khi lúc mình bầu mình khổ trăm đường (kể chi tiết phải 1 quyển sách) mình đã nói với mẹ nghẹn ngào: “Mẹ ơi con khổ quá”, nước mắt tuôn trào chan cơm trước mặt mẹ, mẹ không la rầy chồng mình mà mẹ bình thản bảo: “Ui ngày xưa mẹ khổ hơn con ngàn lần”, giờ thì mẹ xót con mẹ mà vẫn là lỗi của con dâu.
Sau vài tháng anh cũng vực dậy tinh thần mà không phải lo tìm việc để chứng minh với vợ con là anh đã thay đổi, mà là anh cặp với bé gái trẻ xinh và bé rất yêu anh. Cô ấy yêu anh vì những lời anh bịa ra rằng ngày xưa anh làm có tiền rất nhiều giờ thất bại vợ phản bội ôm tiền theo trai là bạn thân của anh. Ban đầu cô ấy lén tìm Zalo mình vì lòng ghen vì anh hay nhắc về kỷ niệm với mình. Cô ấy rất khéo tiếp cận mình, bé tìm hiểu về mình, hoàn cảnh mình trong thời gian khá dài, tự cô ấy nhận ra sự lừa dối. Trước khi cô ấy chọn dứt khoát với anh thì bé đã gọi kể mình tường tận về chuyện tình của họ trong 1 năm qua. Anh vẫn không hay biết gì việc 2 người phụ nữ đã nói chuyện với nhau.
Sau khi bị bé bỏ rơi, anh ấy đã gọi nhắn tin mình rất nhiều sau hơn 1 năm không liên lạc, không hỏi thăm con, không phụ được 1 hộp sữa cho con, anh bảo nhớ mẹ con mình nhiều lắm, không thể sống thiếu mẹ con mình. Ngay từ giây phút này mình đã hoàn toàn buông bỏ được mối tình đầu, cha của con mình. Sự khinh bỉ cao nhất là mình xem mình để lại lượt like và không 1 câu trả lời. Mình chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.
24 tuổi, 2 bàn tay trắng ôm đứa con thơ 3 tuổi, cuộc sống khó khăn trùng trùng, các chị đã có gia đình riêng cũng khổ và để má mình chấp nhận mình ly hôn cũng là điều khó khăn, má cũng không phụ được gì vì má vẫn còn mắc nợ nhà còn nghèo. Mình bắt đầu hành trình mẹ đơn thân, mình làm công nhân khu công nghiệp, mình đi làm bằng xe đạp cũ hồi thời con gái sử dụng.
Làm công ty không đủ nuôi con, mình bén duyên với nghề sale tài chính từ năm 2016. Lúc đấy có lẽ mình chỉ biết ráng làm… làm… làm… không ngại người ta cười, không sợ cực khổ nên đã trụ được nghề. Từ người con gái nhút nhát, lù khù, không kiến thức, không nền tảng, không mối quan hệ, lúc đấy chỉ cần chạm vào điểm chạm sẽ tủi thân khóc ngay lập tức dần trở nên mạnh mẽ, nói chuyện lưu loát hơn, cũng nhờ khả năng học hỏi và mình hiểu sẽ không có ai phía sau ngoài chính mình.
Sau 10 năm làm nghề mình đã có vị trí nhất định trong lĩnh vực của mình, mình đang là quản lý cấp cao thu nhập tốt. Còn nhóc bám ngày nào hiện giờ chuẩn bị vào lớp 10, trộm vía con mình ngoan, tính hiền hòa dễ thương, thương mẹ. Nhà nội nhóc mình đã bán hết nhà và nền đất ra ở trọ, cha nhóc mình ở tiếp với vợ 2 được bé gái 5 tuổi, trai 3 tuổi và đã chia tay, anh thì đang ở với vợ 3 có 1 bé trai gần đủ tuổi.
Điều mình đang trăn trở lo lắng:
1. Vị trí mình hiện tại năng lực mình chắc chắn tự tin làm được nhưng mình lo sợ rủi ro bất kỳ lúc nào vì mình không có bằng minh bạch. Mình đang suy nghĩ có nên từ bỏ vị trí hiện tại (cao nhất trong hệ thống bắt đầu lại từ đầu ở vị trí thấp nhất) bỏ đi sĩ diện thu nhập đổi lấy sự an toàn để không phải lo sợ (mình có nên hành trình tiếp nối con đường học dang dở ở độ tuổi 36)? Bỏ dở học vấn là điều mình hối hận nhất cuộc đời mình, mình day dứt thật sự.
2. Dù cuộc sống hiện tại đầy đủ mẹ con không thiếu thứ gì nhưng vẫn ở trọ chưa có nhà riêng, tài khoản ngân hàng không dư được bao nhiêu, …. Mình thấy mình tệ …..
3. Tình cảm từ khi sinh ra mình đã thiếu thốn tình cảm, mình chưa từng được yêu, được trân trọng thật sự. Độc thân 13 năm qua mình cũng tìm hiểu đôi ba mối tình nhưng cũng không đâu vào đâu, chân thành ai cũng có nhưng ai cũng có mong muốn riêng, mỗi mối tình là kiểu tổn thương khác nhau như ông bà xưa nói không cái ngu nào giống cái ngu nào nên mình khó mà rút kinh nghiệm để lựa được đúng người, thôi tùy duyên vậy. Mình bây giờ lười yêu, sợ cảm giác thất vọng đau buồn vì tình. Nhưng nói thật những lúc yếu đuối mình vẫn khát khao được yêu. Bao nhiêu tuổi dù có mạnh mẽ đến đâu thì con tim vẫn còn biết đau.
Facebook Comments