Mình sắp không trụ được nữa rồi mọi người ạ.
Mình ra trường 10 năm, 10 năm hôn nhân, 10 năm làm mẹ. 10 năm gồng gánh mọi thứ. Cuộc sống của mình cứ lặp đi lặp lại mãi trả nợ cho chồng, trả nợ cho anh trai, lo cho bố mẹ, lo cho con cái. Mình ko nhớ nổi số lần mình trả nợ cho anh trai và chồng mình nữa. Nó cứ lặp lại như vậy mãi. Bố mẹ mình ko êm ấm, vài ba hôm lại cãi nhau , thỉnh thoảng anh mình phá cho 1 lần thế là ầm ĩ. Mình cố gắng hết sức có thể để lo cho bố mẹ. Cố gắng giải quyết các vấn đề để nhà mình yên hơn 1 chút. Mỗi lần anh phá là bố mình ch*i bới, mẹ mình khóc lóc và mình lại ở giữa xoay sở mọi thứ. Tiền bạc, sức lực có nhiêu mình góp bấy nhiêu góp phần nào để mọi thứ ổn. Chồng mình cứ 1-2 năm báo nợ 1 lần, mình cũng chẳng nhớ nổi đứng ra trả nợ cho chồng bao nhiêu lần. Chẳng nhớ nổi bao ánh mắt như xót xa cho mình, chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần chủ nợ khuyên mình bỏ chồng. Mình không bỏ chồng được vì nhà chồng rất tốt với con mình. Mình cảm thấy quá mệt mỏi khi cáng đáng mọi thứ. Mình luôn tỏ ra mình ổn. Mình luôn là đứa trong mắt người ngoài là giỏi giang lo được cho bố mẹ, dạy được con cái là “con nhà người ta”.
Nhưng mà rất nhiều lần mình nghĩ mình ch*t thì sao nhỉ? Chỉ là ko ai lo cho bố mẹ, không ai lo cho con mình. Chứ mình ko biết là mình sẽ ra sao sau này.
Mình mệt quá rồi mọi người ạ.
Facebook Comments