Có phải cuộc sống vốn dĩ rất bất công không mọi người?
Mình năm nay 31 tuổi, đã có chồng và một bé trai 5 tuổi rất đáng yêu. Chồng mình hơn mình 12 tuổi. Sau khi cưới, mình chuyển từ Sài Gòn vào miền Bắc sống cùng chồng và gia đình chồng. Nhưng cuộc hôn nhân của mình không hề giống những gì mình từng mơ ước.
Chồng mình nghiện ngập, hiện tại không có công việc ổn định, nợ nần chồng chất. Còn mình thì ngày nào cũng làm việc đến kiệt sức để gồng gánh gia đình, cố gắng trả nợ giúp chồng. Thế nhưng cứ trả được khoản nào thì anh ấy lại tiếp tục vay mượn chỗ khác. Bao năm nay vẫn là một vòng luẩn quẩn không có lối thoát.
Mình luôn tự nhủ phải cố gắng vì con. Mình chỉ mong con được lớn lên đầy đủ như những đứa trẻ khác. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cuộc sống dường như vẫn không khá hơn. Hai vợ chồng cùng con đang sống trong một căn nhà thuê nhỏ bé, cũ kỹ và xuống cấp. Mình tự ti đến mức chưa từng dám mời bạn bè hay người thân đến nhà chơi lấy một lần.
Điều khiến mình chạnh lòng hơn là em trai của chồng lại hoàn toàn khác anh ấy. Em ấy có bằng thạc sĩ, công việc ổn định, giữ vị trí cao tại một ngân hàng nước ngoài, thu nhập khoảng 300-400 triệu đồng mỗi tháng. Đẹp trai cao ráo. Gia đình em ấy, vợ và 3 con nhỏ sống trong một căn nhà trị giá hàng chục tỷ đồng.
Em dâu mình lớn hơn mình 7 tuổi. Nói thật, nhìn em dâu mình có cảm giác như em ấy đang sở hữu tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống. Em ấy xinh đẹp, được chồng yêu thương và chiều chuộng hết mực. Xài tiền thỏa thích, hôm nay sắm túi Chanel, ngày mai Hermes, chồng không những không trách phung phí mà còn khuyến khích vợ chăm sóc bản thân.
Điều làm mình ngưỡng mộ hơn cả là cách em chồng đối xử với vợ. Dù là người kiếm tiền chính trong gia đình nhưng em ấy vẫn phụ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Mỗi Chủ nhật còn tự tay làm những món bánh mà vợ thích. Những lúc em dâu đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè, em ấy sẵn sàng một mình lo hết mọi việc trong nhà mà không hề than phiền.
Mỗi lần công ty tổ chức tiệc hay đi du lịch, em ấy đều đưa vợ đi cùng. Nếu vợ không đi thì bản thân em ấy cũng không tham gia. Còn mình thì khác. Đi làm cả ngày mệt mỏi, đôi khi chỉ xin ra ngoài uống một ly cà phê với bạn cũng bị chồng chửi bới, khó chịu đủ điều.
Trong những buổi tiệc gia đình, chỉ cần em dâu ngồi ngáp hay có vẻ mệt là em chồng lập tức đưa vợ về nghỉ ngơi, sợ vợ mệt. Dù đang ngồi nhậu với mọi người cũng sẵn sàng đứng dậy. Nếu muốn quay lại tiếp tục cuộc vui thì em ấy sẽ đưa vợ về tận nhà rồi mới trở lại, chứ chưa bao giờ để vợ phải tự về một mình.
Không chỉ có chồng thương, em dâu còn được ba mẹ ruột yêu chiều hết mực. Dù đã gần 40 tuổi nhưng vẫn được chăm sóc như một cô con gái nhỏ. Thích ăn món gì là cô chú nấu mang đến. Đi du lịch đâu thấy món gì đẹp hay đặc biệt cũng nhớ mua về cho con gái. Với một người thiếu thốn tình cảm như mình, nhìn những điều đó thực sự làm mình hơi tủi thân.
Điều khiến mình bất ngờ nhất là trong một lần ngồi cà phê cùng gia đình, mình nghe kể rằng em chồng không muốn vợ đi làm vì sợ vợ vất vả. Em dâu phải năn nỉ mãi mới được đi làm ngày 4 tiếng từ thứ Hai đến thứ Sáu. Có lần công việc nhiều quá phải ở lại làm thêm, em ấy còn phải nói dối chồng rằng đang đi dạo phố với bạn nên về muộn, bởi nếu biết làm thêm giờ thì chồng sẽ không vui vì lo vợ mệt.
Nghe đến đó mình kiểu What the f????????
Mình không ghen tỵ với cuộc sống của ai. Mình chỉ chạnh lòng vì điều mình mong mỏi không phải nhà lầu xe sang hay túi hiệu đắt tiền. Mình chỉ mong một ngày nào đó trả hết nợ, có một mái nhà ổn định cho con và có một người chồng biết yêu thương, chia sẻ cùng mình. Vậy mà những điều tưởng như đơn giản ấy đối với mình lại quá xa vời.
Mình thật sự rất mệt. Nhiều lúc không biết phải lấy động lực từ đâu để tiếp tục cố gắng. Mình cũng không có ai để tâm sự hay dựa vào. Có gia đình nhưng cảm giác vẫn cô đơn vô cùng.
Có phải cuộc sống thật sự bất công không mọi người? Hay là do mình đã cố gắng sai cách từ đầu?
Facebook Comments