Có biết đẻ đâu mà đòi làm mẹ, làm vợ?
Có lẽ cuộc hôn nhân này nên dừng lại ở đây được rồi mọi người nhỉ.
Mình và chồng lấy nhau 6 năm nhưng ko thể có con, lý do là do mình. 2 vợ chồng cũng chủ quan vì lúc trước khi cưới ko đi khám sức khỏe tiền hôn nhân…thành ra nhiều lần chúng mình cố gắng nhưng mãi 2 vợ chồng ko có con. Cũng có 1 thời gian hơn 2 năm điều trị nhưng kết quả ko tiến triển, chồng mình thì vừa là con 1, vừa là cháu đích tôn…bố chồng gia trưởng, mẹ chồng thì cũng ko có tiếng nói trong nhà…gia đình đặt rất nhiều hi vọng vào anh nhưng việc sinh con thì…mình khó…thậm chí là không thể.
Vì áp lực từ nhiều phía nên cuối cùng mình và chồng thống nhất sẽ để đ* thuê, là lấy của chồng mình xong cấy vào của người khác (cụ thể như nào mình xin giấu) và sau hơn 12 tháng, chúng mình đón đứa con đầu lòng.
Từ ngày sinh cháu thì bản thân mình cũng ko đi làm nhiều như trước, ở nhà để tập trung chăm cho cả người giúp chúng mình có con, chăm cho cả con…vì nhà chồng cũng có chút điều kiện nên lúc nào cũng có tư tưởng là mình ko phải làm gì nhiều, đã ko sinh đẻ được thì tập trung làm sao chăm lo cho con…Mình cũng nghe theo, thật sự khi ấy cũng bất lực ấy, thôi thì vợ chồng mà, con chồng cũng là con mình…
Để rồi mình phát hiện ra mình vất vả, áp lực với công việc, rồi ở nhà chăm con nữa, mình ko sinh đẻ nên ko nghỉ thai sản, việc thì vẫn phải làm mà chăm con thì vẫn phải chăm…thì chồng mình lại ngoại tình.
Khi bị phát hiện ngoại tình, bản thân mình nghĩ chồng mình sẽ xin lỗi rồi sửa sai…sau đó chúng mình lại tiếp tục cuộc sống nhưng ko. Chồng mình nói rất phũ phàng, những câu nói mà mình nghĩ ko thể nào chấp nhận được.
– Đàn ông nào chẳng vậy, chẳng qua có bị phát hiện ra hay ko?
…Lần đi karaoke tay vịn, đi massage ko lành mạnh thì:
– Tiếp khách thì chẳng vậy, chẳng nhẽ cho người ta hát chay hát bo à?
…Ko chỉ ngoại tình, chồng mình còn đi bóc bánh trả tiền, mình nói thì chồng mình lại bảo:
– Thi thoảng đổi gió thì có làm sao, ko mang bệnh về là được.
…Đến khi mình nói nhiều lần, thì chồng mình nói:
– Em chẳng là cái gì trong cái nhà này hết! Có biết đẻ đâu mà đòi làm mẹ, làm vợ?
Nghe xong câu nói ấy, cũng chỉ mới cách đây 2 ngày thôi, mình tức nước vỡ bờ, rồi mình nghĩ lại, ừ đúng, mình có gì đâu, có phải con mình đâu, tài sản mình có gì đâu, công việc cũng làm gì có…, bây giờ ở nhà cứ như giúp việc, cơm nước, chăm con,…còn chồng, cũng có khi là chồng mình đâu.
Mình bỏ về nhà ngoại, chồng mình bảo “Ừ, đáng nhẽ tao gọi bố mày đến đón mày từ lâu rồi, chứ biết thế này đã ko lấy mày!”
Nghe đau lòng ko mọi người…bố mẹ mình thì vẫn mong 2 đứa tiếp tục nhưng đến nỗi mình phải bỏ về, là lúc chẳng thể sống được với nhau nữa rồi…
Mình buồn cho mình xin phép tâm sự 1 chút, mong nhận được sự động viên, an ủi từ mọi người…mình mệt rồi!
Facebook Comments