Mình có bất hiếu ko mọi người.
Mình 37 tuổi là bác sĩ Nha khoa, có tự mở phòng khám riêng. Em gái ruột 35 tuổi là giảng viên Đại học, cũng có trung tâm ngoại ngữ lớn. Chồng và nhà chồng của hai chị em đều ổn, cả hai chị em đều đã tự do tài chính.
Nhưng tuổi thơ chúng mình rất khổ cực, bố đẻ ngoại tình rồi khi bà ta đẻ một đứa con trai thì rước cả bà ta cùng con chung con riêng về, đuổi 3 mẹ con mình đi tự sinh tự diệt, năm đó mình 3 tuổi, em gái 1 tuổi. Lúc đó khổ lắm mọi người ạ, ăn không đủ no, mùa đông miền Bắc vùng núi lạnh thấu sương mà không có áo ấm mặc.
May mà mẹ mình gặp được bố dượng, ông cưu mang 3 mẹ con mình. Mình nghĩ nếu không có bố dượng thì chị em mình không thể được ăn học đầy đủ để có ngày hôm nay. Hiện tại hai chị em mình báo hiếu bố dượng và mẹ rất đầy đủ. Họ hàng nhà bố dượng thì chị em mình giúp đỡ không tiếc bất cứ thứ gì. Còn nhà nội bố đẻ do vào hùa với bố đẻ ruồng bỏ hai chị em, từ nhỏ đến lớn không thăm hỏi, không chăm lo gì nên hai chị em mình coi như không có. Khi hai chị em đi làm thành đạt thì họ hàng nhà nội có tìm đến muốn nhận lại cháu nhưng chị em mình cũng không tiếp.
Chuyện là bố đẻ mình đang ốm nặng, con riêng của vợ thì không ngó ngàng rồi, đứa em trai cùng bố kia thì nó ăn chơi phá phách, cũng không nhờ được gì. Ông ấy mấy hôm nay gọi điện cho hai chị em mình xin lỗi và mong giúp ông ấy lúc này. Cả em gái mình và mình đều không muốn dây dưa, thật sự là trong lòng mình vẫn nguyên mối hận cũ chưa thể bỏ.
Nhưng tối qua bố dượng mình có gọi hai chị em mình về nói chuyện, bố bảo thôi chuyện cũ cũng lâu rồi, hai con thu xếp qua thăm, rồi hỗ trợ ông ấy chút ít, coi như là giúp ông ngoại của con mình, coi như là trả ơn vì sinh ra mình thì mình mới có ngày thành đạt như bây giờ. Mình và em gái trước giờ rất nghe lời bố nên chỉ ậm ừ cho bố vui lòng.
Nhưng mình và em gái mình thống nhất là không đến. Ông ngoại của con mình là bố hiện tại, còn ngày xưa ông ta vứt bỏ chị em mình khi còn nhỏ xíu, nếu không có bố dượng thì có khi hai chị em thất học đói khổ rồi chứ nói gì đến được như bây giờ. Có thể mọi người sẽ mắng mình vô tình, nhưng mình thà mang tiếng vô tình bất hiếu còn hơn chính bản thân chịu ấm ức như vậy.
Facebook Comments