Tâm sự của một anh chồng 25 tuổi.
Mình 25 tuổi, đã có vợ và 2 con, con gái đầu lòng gần 3 tuổi và con trai 6 tháng. Đúng như câu gì mà các bạn trẻ thường nói, 25 tuổi và mang trên mình 1 đống nợ, mình vướng vào nợ nần từ khi vừa cưới vợ, lý do vì mình từng gánh nợ thay gia đình mình. Giờ thì không còn gánh nữa, vì mình phải gánh món nợ của bản thân rồi. Vợ mình biết chuyện gia đình mình nợ nần từ khi cưới nhau được 3 tháng. Mình vẫn luôn nói với bạn bè rằng, nếu là người con gái khác, có lẽ cô ấy đã bỏ mình từ lâu rồi. Mình hổ thẹn vì mang nợ nần cho vợ con nhưng mình cũng thực sự tự hào vì có người vợ gồng gánh nợ nần cùng mình suốt hơn 3 năm qua. Mặc dù em k giúp mình trả nợ được là bao nhưng em thực sự là bến đỗ, là nơi mình có thể dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi, stress, bất lực, gục ngã.
Cách đây khoảng 1,5 năm, mình buồn rầu tới mức đi nhậu nhẹt đến tận 2,3h sáng mới về, để vợ ở nhà 1 mình chăm con, cơm nước, thức khuya chờ chồng về. Đến bây giờ nghĩ lại mình thấy thực sự có lỗi và vì thế mình yêu thương vợ hơn bất kỳ ai khác, nói ra đừng bảo mình bất hiếu nhưng mình thương vợ hơn cả bố mẹ đẻ mình. Vợ mình lấy chồng xa, hơn 3 năm rồi nhưng có lẽ nỗi nhớ nhà không bao giờ vơi đối với cô ấy. Mình từng làm trái ý bố mẹ để đưa vợ về ngoại mấy ngày cho vợ thoải mái ( đây là điều mình không nghĩ là mình có thể làm trước kia ). Cô ấy xứng đáng có được điều đó mà. Vợ mình là giáo viên mầm non, cố ấy rất quan tâm đến việc nuôi dạy con và dành thời gian tối đa cho con. Con lớn 9 tháng vợ mình đi làm, nhưng khi sinh cu sau vợ mình phải đi làm từ khi con 3 tháng. Phần vì áp lực gia đình muốn vợ đi làm, phần vì vợ muốn đỡ phần nào nợ nần giúp mình. Đồng lương giáo viên mầm non ít ỏi mà vợ kiếm được hàng tháng luôn luôn hướng về mình, dù ít nhưng vợ luôn dồn hết những gì vợ có cho mình kể cả vàng cưới bố mẹ đẻ cho vợ, vợ cũng đưa cho mình từ ngày biết mình gánh nợ. Cô ấy thương mình lo toan, đầu tắt mặt tối đến mức chưa bao giờ giữ riêng cho bản thân một cái gì. Tiền thai sản đợt vừa rồi cũng dồn cho mình trả nợ hết sạch.
Giờ mình đi làm xa, đến hôm nay là 20 ngày rồi chưa về với vợ con. Mình nhớ vợ con lắm nhưng phải cố gắng, cố trả dần số nợ đi cho vợ mình được sung sướng một chút. Cô ấy lẽ ra đã hạnh phúc hơn khi không lấy mình. Nhiều lúc mình nghĩ không biết do cô ấy nợ mình hay mình nợ cô ấy mà mình để cô ấy phải khổ như vậy. Đến hiện tại mình đã đủ khả năng để tự trả nợ mỗi tháng có phần dư ra gửi về cho vợ chi tiêu thoải mái hơn. Vợ mình tiết kiệm lắm, nhưng chỉ tiết kiệm với bản thân thôi. Sắm đồ cho mình và các con thì có suy nghĩ nhưng vẫn sắm đầy đủ cho bố con mình. Còn cô ấy, luôn luôn đắn đo những thứ mua cho bản thân. Đôi giày, đôi dép đắn đo cả mấy tháng k dám mua, quần áo cũng toàn tìm chỗ mua được rẻ mà mặc được để mua…. Nói chung là vợ mình rất tuyệt vời! Có cô ấy cùng vượt qua sóng gió cuộc đời đến bây giờ có lẽ là điều quý giá nhất mình có! Mình trân trọng và yêu thương vợ rất nhiều! Bản thân tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa để có cuộc sống bình thường như cô ấy mong muốn: cuộc sống không còn nợ, vợ chồng con cái sáng tối luôn nhìn thấy nhau! Vợ mình giản dị giống như cái cuộc sống bình dị mà cô ấy mong muốn vậy!
Anh biết em thường xuyên theo dõi trang này, nếu em có đọc được thì anh muốn nói là: “Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời anh, ở lại cuộc đời anh khi anh khó khăn như lúc này và sau này khi cuộc sống tốt lên em cũng phải ở bên anh như lúc này nhé! Anh yêu em và 2 con nhiều thật nhiều! Mấy hôm nữa bố về với mẹ con nhé! Yêu 3 mẹ con!
Facebook Comments