32 tuổi, mình vẫn chưa có 1 nơi là nhà đúng nghĩa.
Bây giờ cũng đã khuya rồi, nghĩ đến bản thân và tương lai không tươi sáng lắm nên trải lòng với các bạn một chút. Mình sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo vì bố mẹ không có công việc ổn định, cuộc sống bấp bênh và bố thì đam mê cờ bạc. Bố mẹ cũng thương chị em mình nhưng từ bé đến lớn những câu chuyện gia đình đầm ấm bố mẹ hiền từ dịu dàng thực sự mình mới chỉ thấy trong văn mẫu. Ấn tượng sâu đậm nhất trong tuổi thơ của mình là những trận đòn của bố mẹ, bị trói bằng dây thừng, bị bỏ đói và bị đánh lằn tím người, rớm máu. Áp lực tiền bạc khiến mẹ mình vô cùng cay nghiệt, luôn buông ra những lời tục tĩu và độc địa nhất để chửi bới con cái. Còn bố mình ít khi chửi mà dùng luôn hành động. Khi mình lớn hơn 1 chút biết nhận thức thì cũng nhận ra chỉ cần người ngoài nói bóng gió 1 2 câu bảo thấy mình đi chơi với bạn trai hoặc đi ngoài đường thấy người quen không chào thì về nhà mình cũng ăn một trận đòn lên bờ xuống ruộng mà không cần biết người ta nói đúng hay sai. Mình đã luôn sống trong cảm giác nơm nớp như thế. Sau này lên cấp 3 mục tiêu thi đậu đại học của mình là để tránh thoát ngôi nhà ấy.
Có thể các bạn sẽ nghĩ mình thù ghét bố mẹ nhưng không, mình đi học, đi làm thêm nhịn ăn dành tiền mua quà cho bố mẹ, không có nhiều nhưng sắm áo sắm quần hay HN có gì ngon đều mang về cho bố mẹ. Năm mình lên đại học năm 1 thì bố mình bị tai nạn rất nghiêm trọng suýt chết. Từ đấy về sau cũng bớt cờ bạc hơn chứ không triền miên như trước. Mọi chuyện rồi cũng ổn hơn và sau gần chục năm cũng xây được cái nhà để ở. Sau khi ra trường mình tự xin được vào làm 1 công ty lớn, lương và công việc cũng ổn.
Năm 27 tuổi mình lấy chồng. Chồng mình hơn mình cũng nhiều tuổi và làm kinh doanh. Đáng buồn là trước khi lấy chồng mình tìm hiểu không đến nơi đến chốn và chồng mình giấu rất kỹ nên sau này lấy về mình mới biết chồng mình làm kinh doanh, thu nhập khá và cũng có một chút tiền. Lấy về nhiều thứ cũng theo đó mới lộ ra anh là người bảo thủ, gia trưởng và cực kỳ ích kỷ. Luôn ép mình làm theo ý anh, không bao giờ để tâm đến suy nghĩ của mình. Đối với anh tiền là số 1, người nhà anh là số 2 (bố mẹ chồng và anh chị chồng) còn mình và con xếp số bao nhiêu thì chưa rõ. Mình sống rất kín kẽ để tránh va chạm nhưng chỉ cần mẹ chồng hay chị chồng có ý kiến gì về mình thì anh sẽ mặc định là mình sai và tất cả lỗi là của mình. Tuy kiếm ra tiền nhưng anh chỉ đưa mình đủ tiền chi tiêu đi chợ trong gia đình và cực kỳ căn ke tính toán, thậm chí tính cách có thể gọi là keo kiệt bủn xỉn.
Từ ngày lấy chồng thỉnh thoảng anh cũng tặng mình món quà có giá trị thì mình cũng cố gắng tặng trả lại tương đương vì mình biết tính anh tính toán và mình cũng không có ý định trông chờ gì vào chồng. Bố mẹ mình từ ngày mình lấy chồng biết chồng mình có tiền thì lúc nào cũng rất tự hào với hàng xóm và họ hàng ở quê (vì ngày xưa bố mẹ mình nghèo và bố mình cờ bạc nên họ hàng ở quê rất coi thường gia đình mình). Mỗi dịp lễ tết mình về quê là mẹ mình lại gợi ý phải cho tiền nhà này nhà này vì ngày xưa giúp mình, đám này đám kia phải đi bao nhiêu tiền vì mình giàu (mặc dù những người đấy bình thường mình không qua lại…), mừng tuổi nhà này nhà kia phải mừng bao nhiêu tiền vì bọn nó biết mày có tiền… Bởi vậy nên chồng mình là chàng rể rất hợp ý ông bà chẳng cần biết mình sống như thế nào. Có một lần sau khi sinh bé đầu chồng mình tát mình tím mắt vì mình chất vấn khi nghi ngờ chồng ngoại tình. Uất ức mình gọi điện về cho bố bảo con với chồng bỏ nhau không sống được nữa. Bố mình không hỏi xem mình thế nào hay có chuyện gì xảy ra mà quát tướng lên: “Mày ly dị chồng thì c*t, c*t đi đâu thì cút đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này làm tao xấu hổ với hàng xóm láng giềng”. Lúc đấy mình như chết lặng.
Hóa ra mình bị thế nào? Hạnh phúc hay đau khổ cũng chẳng quan trọng bằng việc ông bà sợ xấu hổ với hàng xóm láng giềng… Thực ra cũng không quá bất ngờ, vì từ hồi mới ra trường, khi bị ốm nặng, khi công việc quá áp lực, bị sếp gọi đi tiếp đối tác, có khi phải uống bia… (mình làm sales) mình cũng gọi điện về tâm sự cho mẹ thì câu đầu tiên mẹ mình nói luôn là: “Mệt cũng phải cố, mày không lo làm về đây lấy tiền đâu ra mà ăn, ai nuôi mày được!”. Khi mình sinh con mẹ mình ra chăm được ít hôm thì GV nghỉ về quê. Mẹ mình ngày nấu cơm cữ 3 bữa cho mình thì ngày nào cũng lẩm bẩm chửi từ sáng đến tối là bắt bà nấu cơm, sao không nấu 1 nồi rồi ăn luôn mấy ngày đi, nấu gì mà ngày nào cũng phải nấu… Con mình khóc đêm thì bà bảo bà mất ngủ là mệt lắm nên mày tự chăm đi… Từ ngày đi học đến khi lấy chồng mỗi khi về nhà chơi là mẹ mình sẽ mặc định việc dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm là việc của mình. Chưa bao giờ mẹ mình hỏi con muốn ăn gì không hay thèm gì để mẹ nấu cho ăn. Sẽ luôn là: “Tao không muốn ăn gì hết, mày nấu thì tao ăn, còn mày không nấu thì tao tự nấu cho tao ăn thôi còn kệ mày”. Mình về quê mẹ mình cũng sẽ không cho mình đi chơi vì mày đi chơi thì ai chăm con mày được? Không phải lên đây kể xấu mẹ mà để nói cho mọi người hiểu, định nghĩa Về nhà ngoại hoàn toàn không đúng với mình. À và mình ở với ông bà thì toàn bộ tiền ăn uống sinh hoạt mình chi trả hết. Lễ tết không có nhiều vẫn biếu ông bà được con số đủ tiêu, chưa kể mua đồ gửi về thường xuyên chứ không phải mình bỏ bê bố mẹ đâu nhé. Nhưng thứ mình nhận lại chính là như vậy. Cuộc sống với chồng vô cùng ngột ngạt và mình đã tính toán đến kế hoạch ly hôn, còn nhà bố mẹ mình thì như vậy…
Thực sự một nơi là nhà, là nơi để về, là nơi tránh bão, là nơi thấy bình yên thì mình không có. Nhiều lúc nghĩ cảm thấy rất chạnh lòng. Các bạn hãy trân trọng Nhà của các bạn nhé, bởi lẽ có những thứ đơn giản bình thường với bạn lại là ước mơ người khác vĩnh viễn không có được.
Facebook Comments