• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Đứa em trai “khờ” của mình vừa phát hiện bệnh ung thư

admin · June 1, 2026 · Leave a Comment

Đứa em trai “khờ” của mình vừa phát hiện bệnh ung thư mọi người ạ

Mình viết CFS này thì vừa thương em, mà cũng không biết phải làm sao cả. Mình học K57 trường, có đứa em trai kém mình 1 tuổi. Ngày ấy mẹ sinh mình được 6 tháng thì lỡ dính bầu em, mà trên mình thì còn có 1 anh trai và 1 chị gái nữa, nên bố mẹ xem em như là lỡ dở và em sinh ra cũng không ai chào đón. Các cô, các bác thì cứ bảo là “lại con trai à”, rồi 3 đứa con trai thì đen lắm. Em mình thì thằng bé đẻ cuối năm, lại ốm yếu từ nhỏ nên từ học hành đến tính cách của nó đều không nhanh nhẹn như các anh chị. Mà nhà mình thì gia giáo, khá giả, bố mẹ làm giáo viên, hơn nữa anh em bên nội ai cũng thành đạt hết, nên mọi người cứ nói ra nói vào là em không thông minh thế này thế kia nên càng làm bố mẹ mình ghét em hơn. Ban đầu thì bố mẹ vẫn cho em đi học thêm, học rất nhiều nơi từ cấp 1 cho đến khi thi đại học, nhưng mỗi lần kết quả không như mong muốn, chỉ cần điểm dưới 8 thôi là bố lôi em ra đánh, cấp 1 thì hầu như ngày nào em cũng bị đánh cả. Lên cấp 2 cấp 3 thì ít chấm điểm nên đỡ hơn, nhưng mỗi lần đi họp phụ huynh về thì bố đều đánh rồi nhốt em, cũng không cho ăn uống chỉ vì em làm nhục mặt bố mẹ, mang tiếng con thầy này, cô kia mà học dốt. Mà em mình thì nó rất ngoan, cũng cố gắng rất nhiều, nhưng đôi khi khả năng chỉ đến đó nên nó không được điểm cao. Dù mấy anh chị đều thương em, đều thường xuyên kèm cặp, rồi bố đánh em thì chị gái mình lúc nào cũng khóc lóc xin bố tha cho em cả. Đi ra đường chỉ cần ai nói điều gì không hay về em hay em ra đường mà không chào người lớn rồi bị người ta nói lại thôi thì bố mình cũng lôi em ra đánh. Bố mẹ mình còn thường xuyên đi xin điểm để em được học sinh giỏi cho đỡ nhục mặt, chứ với lực học của em thì có cố gắng cũng chỉ đạt học sinh khá thôi. Đến khi thi không đậu đại học bố mình còn lôi em ra đánh 1 trận thừa sống thiếu chết, rồi chửi rủa liên tục. Anh mình bảo nếu anh không về kịp để ngăn bố thì có lẽ bố đánh chết em mất. Chắc cũng chẳng có ai mà đánh con bầm hết người, nó chảy cả máu mũi vẫn đánh như bố mình, còn mẹ mình thì ngồi đấy cũng không hề can ngăn hay gì cả. Sau đấy thì em mình xin đi làm chứ không đi học nữa, nhưng bố mình không cho, bố bắt ôn thi lại rồi đăng ký hết khóa học này đến khóa học kia để bắt em ôn thi. Khi ôn thi thì bố mình cũng không đánh thường xuyên như hồi còn đi học nữa, nhưng ngược lại em mình nó áp lực lắm, học ngày học đêm. Mình học HN đôi khi về rủ em đi chơi, em cũng chẳng dám đi vì sợ bố đánh. Nhưng gần đến gần ngày thi thì em ốm, phải nhập viện nằm gần 2 tuần, đến khi khỏe hơn thì cũng còn mấy ngày nữa là thi. Với lại mình thấy tâm lý em cũng đã không tốt do áp lực và lo lắng quá. Nên cũng vì thế mà khi thi xong ra khỏi phòng thi nó ôm mình nó khóc, mình càng động viên thì càng khóc nhiều hơn, rồi vào phòng đóng cửa lại, không nói chuyện với ai. Đêm hôm đấy em còn lén ra cầu gần nhà để 44. Mình hỏi thì vẫn bảo là đi gặp bạn, mà em làm gì có bạn nào, với lại đêm rồi và mình thấy bất thường nên lấy xe máy chạy theo, thì đúng là em lên cầu định 44 thật. Khi đấy em khóc nhiều lắm, em bảo em làm bài không tốt, rồi em không muốn sống nữa, em sống chỉ làm nhục mặt bố mẹ thôi. Còn đẩy mình ra định nhảy xuống, nhưng cũng may mình kéo lại kịp, sau đấy thì 2 anh em ôm nhau khóc. Mình cũng dỗ em và bảo là có mình đây rồi nên không phải lo gì hết, cũng bảo là sẽ cho em lên Hà Nội với mình, cũng hứa là không để bố đánh em nữa. Năm đấy em mình thi được 24.75đ, tính cả điểm vùng thì cũng hơn 25đ. Mình thấy nếu điểm như thế thì cũng ok rồi, cũng nghĩ là em sẽ đỗ NEU, FTU hay mấy ngành tạm tạm của HUST. Nên có đặt cho em cả 8 nguyện vọng vào 3 trường này, đa số ngành nào thì điểm của em cũng cao hơn điểm chuẩn 2016, nên mình cũng nghĩ là đã an toàn và có nhiều cơ hội rồi. Nhưng cuối cùng thì điểm chuẩn tăng mạnh quá nên em cũng chẳng đậu nguyện vọng nào cả, có đậu nguyện vọng cuối vào Học viện Tài chính, nhưng bố mình lại chê, bố bảo học trường đấy sau này ra trường không xin được việc. Nên bố không cho học, bố bảo là học thì học mấy trường top, chứ học mấy trường không ra gì sau này ra trường cũng đi làm công nhân thì phí tiền. Lần đấy bố cũng không dám đánh em, vì mình với 2 anh chị có về để nói rõ với bố rồi, đánh em là bọn mình sẵn sàng tố bố lên công an, thực ra là chỉ dọa thôi, nhưng bố cũng không đánh nữa. Nhưng bố mẹ mình chửi rất khiếp, còn em mình thì từ nhỏ đến lớn nó không biết cãi, nó chỉ xin lỗi vì khiến bố mẹ thất vọng và vì không được như anh chị thôi.

See also  Mỗi khi có ý nghĩ muốn ly hôn

Sau đấy bố mình cũng cho em đi làm, nhưng lại bảo là đi làm xa nhà chứ không được ở nhà vì sợ bị người ta dị nghị, mình cũng thương em nên đưa em lên Hà Nội với mình, rồi nhờ bạn xin được cho em những điều đó lại vô tình tạo áp lực cho em và khiến em phải nuôi mình suốt năm trời. Mình đi học thì hồi đấy vẫn được bố mẹ gửi tiền chi phí sinh hoạt mỗi tháng, nhưng khi đấy em lại bảo với bố là không cần gửi tiền anh nữa, con đi làm nên anh em cũng đủ sống rồi. Bố mẹ mình thì khi đấy không phải thiếu tiền mà là bực, nên cũng không gửi, còn giận cả mình và không cho mình cả tiền nộp học phí. Khi đấy mình cũng phải đi làm thêm part-time nhưng lương một tháng còn không nổi 2 triệu, gom lại chỉ đủ tiền xăng xe đi lại và tiền học phí thôi. Còn lại tất cả tiền sinh hoạt em mình đều phải lo hết. Nhưng ở với mình thì em vui và cười nhiều lắm, thỉnh thoảng rảnh rỗi mình chở đi ăn, đi chơi, mình cũng cảm thấy em thoải mái hơn ở với bố mẹ rất nhiều. Còn chuyện đi học thì mình rồi anh chị nhiều lần cũng khuyên em đi học đại học, cũng bảo là xét học bạ rồi học một tuần nào đấy để sau này có công việc ổn định, có nghề nghiệp thì em sẽ đỡ vất vả hơn, còn bố mẹ có nói gì thì kệ bố mẹ. Nhưng em cũng không đi, em cứ bảo là em biết khả năng của mình đến đâu, rồi có học sau này cũng không xin được việc.

See also  Không môn đăng hộ đối liệu có hạnh phúc không?

Mãi đến khi mình ra trường đi làm, mình buộc phải chuyển chỗ nên 2 anh em cũng không còn ở chung nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, lần nào về quê thì mình cũng dẫn em về chung vì chỉ có 2 anh em thôi chứ anh chị đều lập gia đình hết rồi. Nhưng mỗi lần về quê thì chắc với em như cơn ác mộng vì chịu biết bao nhiêu lời mắng chửi của bố mẹ. Bố mẹ cứ bảo em khờ, em làm bố mẹ mất mặt, rồi: “đầu tư biết bao nhiêu tiền ăn học cuối cùng cũng làm công nhân, trong khi 3 anh chị không đi học nhiều thì ai cũng thành đạt, ai cũng học thạc sĩ.” Bố còn nhiều lần bảo thẳng là: “nhà này vô phước mới có đứa con như mày, vì mày mà tao ra đường không dám nhìn mặt ai. Không biết giống ai mà khờ khạo, nhu nhược thế”. Nhiều lần bố còn chửi em là đi chết đi, rồi sao sống dai thế và nhiều lần bọn mình đã nói với bố rồi. Nhưng bố mình cứ bảo là nó khờ, nó ít học nên nó không hiểu gì đâu, với lại nói vài câu đâu có sao. Trong khi em mình nó tổn thương từ gia đình khủng khiếp, nó nặng đến mức em có vấn đề tâm lý luôn. Mà có phải em mình hư hỏng gì đâu, nó cũng rất ngoan, hiểu chuyện, không chơi bời hay phá phách gì hết mà cũng chăm chỉ đi làm. Em làm 1 tháng được 8 triệu thì cũng bảo là gửi về cho bố mẹ 4 triệu, nhưng bố mẹ không bao giờ lấy tiền của em hết. Nhiều khi em chuyển qua stk bố hoặc stk mẹ thì còn bị chửi cho một tràng, rồi bị bảo là “cái tao cần là mày thành đạt như anh chị mày kìa, chứ dăm ba đồng bạc lẻ đi làm công nhân với làm phục vụ thì tiêu chỉ bẩn tay.” Nhưng khi mình hay anh chị gửi tiền thì bố mẹ vui lắm, bố mẹ đi du lịch rồi sắm hết cái này cái kia, rồi thỉnh thoảng gọi xin bọn mình là bình thường.

Đến đợt đầu năm 2024, cũng chỉ vì bị bố mắng rồi so sánh với anh chị thôi, mà em mình rạch tay, cũng may là nó không rạch động mạch và anh mình phát hiện kịp nên em không sao cả. Nhưng sau lần đấy tính tình em thay đổi, em không nói năng và trạng thái cảm xúc không ổn định như trước nữa nên bọn mình đưa em đi khám, cũng phát hiện em bị rối loạn lo âu. Sau đấy thì vợ chồng anh trai mình cũng đưa em về ở chung, vì sợ em xảy ra chuyện gì hoặc làm điều dại dột, cũng không cho em về quê thường xuyên nữa. Mãi đến năm 2025 thì em cũng đỡ hơn, tinh thần vui vẻ thoải mái hơn và cũng kiểm soát được triệu chứng. Nhưng từ đợt Tết đến giờ anh mình bảo em thường xuyên đau dạ dày, rồi ăn vào hay nôn, nhìn gầy với xanh xao lắm, nhưng bảo đi khám em vẫn không đi, cứ bảo là không sao với uống thuốc là đỡ. Ngay cả khi mình biết vậy, mình bảo là nghỉ làm để chở đi nó cũng không đi. Mãi đến hôm giữa tháng 5 vừa rồi em nôn ra máu, rồi đau dữ dội quá, uống giảm đau không có tác dụng thì mới chịu đi, lần đấy em còn đau đến mức ngất trên xe khiến anh mình phát hoảng. Nhưng khi lên viện, bác sĩ cho nội sơ rồi làm đủ thứ xét nghiệm thì bác sĩ bảo em bị K dạ dày giai đoạn 3, lúc biết bệnh em khóc nhiều lắm. Ngay cả khi anh gọi mình bảo vậy, mình cũng sốc và thương em lắm, em cũng chỉ mới 28 tuổi, còn cả tương lai và biết bao nhiêu dự định phía trước, vậy mà lại mắc căn bệnh quái ác đó…

See also  Hỏi chồng tại sao chọn và cưới em?

Nhưng cái đau hơn là em mình không chịu điều trị, không phải lý do liên quan đến tiền bạc mà là em bảo em không muốn sống nữa. Em cũng có khoản tiền tiết kiệm khoảng 250 triệu, nhưng em không muốn dùng số tiền đó để chữa bệnh, mà là để cho bố mẹ dưỡng già, trong khi số tiền này thì bố mẹ cũng không thiếu. Ngay cả khi 5 anh chị (bao gồm cả chị dâu và anh rể nữa) bảo là em cứ điều trị còn lại chi phí anh chị lo, em cũng không nghe. Em còn cứ khóc rồi xin đừng nói cho bố mẹ biết, rồi có lần nửa đêm còn lén ra hành lang bệnh viện định nhảy xuống. Hôm đấy thì anh trai mình trông, anh cũng bực quá tát cho 2 cái thì mới vào ngủ. Rồi đến hết đợt điều trị 10 ngày, phải xuất viện sau đó nhập viện lại để điều trị tiếp em cũng không chịu nhập viện, em khăng khăng về nhà rồi lên phòng đóng chặt cửa lại, ai nói cũng không nghe. Mãi đến khi anh mình gọi nói hết với bố mẹ để bố mẹ lên, bố mẹ gõ cửa thì em mới mở. Mẹ mình thì khi đấy cũng thương, cũng nói nhẹ nhàng và động viên em, nhưng bố thì khác, bố chửi te tua và bảo là sao mày ngu thế, có giỏi thì đi chết đi, chứ có phải con nít lên 3 đâu mà cứ làm khổ người khác. Còn bảo từ khi sinh ra đã chẳng được tác dụng gì, sống cứ làm khổ người khác. Nhưng lần đấy em cãi lại bố luôn, lần đầu tiên mình thấy em cãi bố, em cứ như trút hết uất ức trong lòng bấy lâu nay vậy. Hai bố con cãi nhau lớn lắm, em cứ vừa khóc vừa nói, mãi cuối cùng thì em ngất khiến cả nhà ai cũng hoảng cả, nhưng cũng vì vậy mà mới đưa em lên viện được. Nhưng mấy hôm nay cũng vậy, em cũng không chịu điều trị cho dù bố mẹ cũng không mắng nữa, cả nhà cũng thay nhau lên chăm, cả người cứng rắn như bố mình cũng thay đổi, cũng khuyên em chữa bệnh đi chứ đừng nghĩ ngợi hay làm gì dại dột cả. Nhưng em thì cứ bảo là điều trị đau, rồi phí tiền nhưng không khỏi được và cũng không muốn sống nữa, em cũng cứ tìm cách 44 thôi mọi người ạ, ở viện lúc nào cũng phải có người canh 24/24 cả. Trong khi bác sĩ bảo bệnh em mình vẫn có thể kiểm soát bệnh và giảm đau, kéo dài thời gian sống, còn điều kiện kinh tế nhà mình thì cũng tạm ổn, nhưng em mình nó cứ vậy thôi nên thực sự cũng không biết làm sao với nó luôn mọi người ạ.

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Chạn vương Cá tháng Tư Gia đình kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng mẹ đơn thân Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Siêu thực phẩm hữu cơ (organic superfoods) là các loại thực phẩm thiên nhiên nguyên chất, được canh tác và chế biến không sử dụng hóa chất hay thành phần biến đổi gen (GMO). Chúng chứa mật độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực cao, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles