Tại sao từ nhỏ đến lớn tao chỉ dạy mày quá nhiều để bây giờ mày cãi cha cãi mẹ, quen thằng đó? Tao cấm tiệt, mày cắt đứt với nó ngay, nói với nó là gia đình mày không chào đón nó đâu”…. Mình không bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào cảnh này đâu, nhưng mà cuộc đời khó mà đoán trước quá đi.
Mình đã lớn lên trong gia đình có nghèo khó, có bạo lực và trên cả là sự kiểm soát. Từ tiếng ăn tiếng nói, cái ăn cái mặc cho đến việc học tập và cả khi đi làm. Mình là con gái nhưng chưa bao giờ biết đến mặc váy hay là quần đùi ngắn. Mình nhớ có lần mình mặc quần dài hơn đầu gối nhưng chưa tới mắt cá chân và mình bị chửi là con ** phải đi thay quần dài ngay. Học tập điểm 7, 8 mình bị oánh thừa sống thiếu ch*t. KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, KHÔNG ĐƯỢC KHÓC là châm ngôn mình đã học được trong nhiều năm bởi vì khóc là sẽ ăn đòn nhiều hơn. Mình đôi lúc cũng cảm nhận được tình thương của ba mẹ, mình cũng cố gắng hiểu là họ nghĩ kiểm soát như vậy là thương con cái thôi, nhưng điều đó cũng khó tránh khỏi mình bị mắc bệnh tâm lý. Mình rất bình thường ở nơi làm việc nhưng mình mắc chứng ngại giao tiếp và luôn căng thẳng tột độ khi ở cạnh người khác, mình chỉ thích một mình và chỉ một mình thì mình mới thả lỏng được một chút. Mình cứ cắm đầu vào làm như liều mạng và để bản thân héo mòn sức khỏe. Mình nghĩ làm chừng nào chết queo thì thôi vậy.
Mình đã đọc đâu đó nếu con gái được nuôi lớn trong môi trường quá khắc khe thì chỉ cần một chút ấm áp sẽ khiến nó sa ngã. Nhưng có lẽ từ nhỏ nhìn thấy quá nhiều cảnh đổ vỡ, tranh cãi, động tay động chân của vợ chồng nên mình sợ tình yêu, sợ kết hôn. Và cái gì đến cũng đến, mình gặp anh. Lần đầu anh và mình gặp nhau, hai đứa lạnh tanh không cảm xúc, không nói gì luôn. Sau này vì công việc nên bắt buộc phải giao tiếp nhiều hơn, tụi mình làm bạn, cho đến chia sẻ sở thích và anh theo đuổi mình. Mình luôn do dự vì mình sợ bị phản bội lắm. Và ngày anh muốn đến nhà mình gặp gia đình, mình biết anh thực sự nghiêm túc với mình. Vâng, và sau khi nói với gia đình thì mình nhận lại là câu trả lời như ở đầu bài từ ba mẹ mặc dù họ chưa gặp anh, chưa nói chuyện với anh lần nào. Lý do họ phản đối đơn giản là mình mới vào đời còn anh hơn mình 9 tuổi nên chắc chắn là mình bị gạt, bị dụ dỗ. Anh đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt và chỉ lủi thủi quay về. Nhưng những lần sau anh lại xin đến tiếp. Cứ cuối tuần là anh chạy sang, ảnh bảo không được lần này anh sẽ đi đến khi ba mẹ em chấp nhận anh.
Mưa dầm thấm lâu, mình và ảnh đã có thể quen nhau. Nhưng trong lòng mình luôn có một nỗi lo sợ, sợ anh thay đổi hay anh phản bội. Anh nói anh hiểu mình không có cảm giác an toàn. Anh nói muốn kết hôn với mình, muốn dắt mình gặp ba mẹ. Ngày gặp nhà chồng mình cũng đại khái hiểu tính tình ảnh sao tốt như vậy. Ba mẹ ảnh dịu dàng, điềm đạm và họ cực kỳ tôn trọng nhau. Mẹ ảnh mua sẵn quần áo mới cho mình từ đôi giày, chiếc vớ, áo váy. Còn trang trí lại căn phòng to nhất trong nhà cho mình và anh để sau này kết hôn xong lâu lâu về ở. Mặc dù chúng mình ở riêng. Mình chưa bao giờ được trân trọng như vậy.
Mình kết hôn với anh, anh từng chút dạy mình yêu bản thân như thế nào, phải chú ý tới cảm nhận của mình như thế nào, mua đồ con gái hay skincare cho mình anh luôn mua những thứ mình thích trước cả mình, anh dạy mình kinh nghiệm, kiến thức của anh. Mình GIÁC NGỘ luôn và mình sống theo cuộc đời mà mình muốn. Mình đã nghe nhiều hơn một lần rằng sau khi kết hôn mình đã rạng rỡ hơn nhiều lắm. Cũng đã 6 năm, mình chưa bao giờ giận anh quá hai tiếng. Tại ảnh dễ thương quá.
Những tháng ngày mang thai của mình trộm vía nhẹ nhàng, rảnh rỗi. Ngày mình sinh em bé, khi em bé ra anh không đi cùng mọi người mà đứng đợi ở cửa phòng hai tiếng đến khi nhìn thấy mình. Mình nhìn mình xanh xao trong gương còn thấy gớm, anh vẫn chăm mình từng muỗng cháo, lau từng kẽ ngón tay.
Từ một đứa cứng cỏi như con trai mà giờ dù đã có con mình vẫn làm nũng với anh như cơm bữa.
Mình biết chứ, mình biết đời vô thường ai dám nói trước tương lai. Tưởng tượng một ngày nào đó anh không yêu mình hay yêu ai đó, cho dù như vậy có lẽ mình cũng chỉ cảm ơn anh vì những ngày qua thôi. Mình sẽ cảm ơn anh vì những ngày hạnh phúc vừa qua. Bởi anh đã cho mình nhiều quá.
Chỉ hy vọng những bạn bị tổn thương có thể vượt qua nỗi buồn. Hy vọng bạn sẽ tìm được người trân trọng mình. Và nếu không có thì hãy làm điều đó vì mình nhé.
Facebook Comments