Luận về độc thân
Mình là nữ, 1992, người miền Trung, quê gốc Quảng Nam, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng. Trải qua 34 mùa xuân với số vốn kinh nghiệm tình trường khá khiêm tốn và cũng hơi đắng thì mình nhận ra: độc thân thật ra cũng không tệ. Tự đi ăn, tự đi cafe, tự mua hoa cho bản thân, lâu lâu buồn thì nằm xem reels rồi ngủ quên luôn.
Ba mẹ từng rất tích cực hối cưới. Nhưng sau nhiều năm không có tiến triển gì, giờ hai người cũng chuyển sang chiến thuật: “Thôi miễn nó còn về nhà là được.”
Mình yêu màu xanh da trời, ghét sự mập mờ, ghét nhắn tin kiểu “em ăn cơm chưa” kéo dài suốt 3 tháng mà chưa thấy mặt mũi đâu.
Mình không tìm đại gia, cũng không cần người quá hoàn hảo. Chỉ muốn gặp một người ở Đà Nẵng hoặc định sống lâu dài ở Đà Nẵng. Nếu anh tử tế, nghiêm túc và vẫn còn tồn tại cảm xúc yêu đương thì thỉnh thoảng chúng ta có thể dắt tay nhau dạo biển biển Mỹ Khê, ngồi ghế nhựa bên Cầu Rồng xem phun lửa, hoặc cùng ngắm pháo hoa cho cuộc sống bớt phần tẻ nhạt.
Mình hướng nội nhẹ, nhưng gặp đúng người thì nói nhiều như podcast.
Không hút thuốc, không rượu bia, sống khá đơn giản, thích biển, thích vẽ vời, thích những mối quan hệ bình yên.
Nếu anh cũng đang độc thân lâu năm và bắt đầu bị họ hàng hỏi “bao giờ cưới” mỗi dịp lễ tết… thì chắc chúng ta có thể nói chuyện thử.
Biết đâu, người ta mất cả thanh xuân để tìm tình yêu, còn mình chỉ cần một cái comment đúng bài là có tất cả!
Facebook Comments