Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ ngoại tình mất.
Năm nay mình 38 tuổi, lớn lên và sinh sống phần lớn cuộc đời ở châu Âu. Từ nhỏ, mình đã chứng kiến cảnh ba ruột đối xử tệ bạc với mẹ và thấy mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ.
May mắn thay, mẹ mình có cơ hội được bảo lãnh sang châu Âu. Từ đó, cuộc sống của ba mẹ con mình mới thực sự tốt hơn.
Ba dượng của mình vì bệnh nên không thể có con riêng, nhưng ông luôn xem chị em mình như con ruột. Có một khoảng thời gian bà ngoại mình ở Việt Nam bị bệnh, mẹ phải về chăm sóc bà. Khi đó, ba dượng là người một tay chăm lo cho chị em mình.
Ông dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa tụi mình đi học, chiều đi làm về lại đón về, nấu cơm tối. Sau khi chị em mình đi ngủ, ông còn giặt quần áo hoặc chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau. Ông chưa bao giờ để tụi mình thiếu thốn hay thiệt thòi điều gì.
Chính vì vậy, từ nhỏ mình đã luôn nghĩ rằng nếu sau này lấy chồng, mình muốn lấy một người đàn ông giống như ba dượng của mình.
Khi trưởng thành, mình cũng trải qua vài mối tình. Mối tình đầu kéo dài 5 năm và để lại cho mình rất nhiều tổn thương, dù chính mình là người chủ động chia tay. Từ sau đó, tính cách mình thay đổi rất nhiều. Từ một người nhạy cảm, dễ khóc, mình dần tạo cho bản thân một lớp vỏ bọc, không còn sợ bị tổn thương hay sợ ai làm mình đau nữa. Mình trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn.
Sau này mình cũng quen nhiều người khác, có cả con nhà giàu, ca sĩ hay người mẫu nổi tiếng. Mình có ngoại hình khá xinh đẹp nên cũng được nhiều người theo đuổi.
Rồi mình gặp chồng hiện tại qua bạn bè giới thiệu. Đến nay tụi mình đã cưới nhau được 10 năm và có với nhau 3 đứa con rất đáng yêu.
Chồng mình nhỏ hơn mình 1 tuổi, đẹp trai, có bằng thạc sĩ và rất giỏi kiếm tiền. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng mình. Anh đưa mình dùng thẻ ngân hàng VIP, thích gì cũng có thể mua.
Mình mới sinh bé thứ ba được hơn 1 năm nên hiện tại ở nhà chăm con. Thật lòng mình rất muốn quay lại công việc cũ, nhưng chồng mình lại muốn mình ở nhà lo cho gia đình. Công việc trước đây của mình cũng rất tốt, chỉ là thu nhập không bằng anh ấy thôi.
Ở nhà, gần như mọi việc mình đều tự làm một mình: nấu ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học, đưa đi học bơi, đá bóng, học vẽ, học piano… tất cả đều do mình lo hết.Còn chồng mình đi làm về thì ăn uống, nghỉ ngơi và bấm điện thoại. Việc duy nhất anh ấy thường làm là tắm cho các con rồi cho đi ngủ. Ngoài ra hầu như không phụ giúp gì khác trong căn nhà rộng 260 mét vuông này. Lâu lâu anh ấy mới làm bánh hoặc nấu một bữa nếu mình không kịp chuẩn bị.
Hôm nay vợ chồng mình cãi nhau vì anh ấy lại lấy lý do công việc lương cao nên không cần phụ giúp việc nhà. Mình tức đến mức run người. Mình cảm thấy chồng mình rất lười, trong khi mình thì không có lấy một phút để được lười hay nghỉ ngơi. Mình lo tất cả mọi thứ từ nhà cửa đến con cái. Cơm nước mình dọn tận miệng, nhưng ăn xong anh ấy cũng không giúp bỏ chén đĩa vào máy rửa chén.
Mình thật sự rất muốn đi làm lại. Nhưng ở chỗ làm cũ có một anh CEO lớn hơn mình 7 tuổi đã để ý mình nhiều năm nay. Vì biết mình có gia đình nên anh ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn, nhưng luôn âm thầm quan tâm và theo đuổi mình.
Mọi người ơi, nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế này mãi, mình thật sự sợ một ngày nào đó mình sẽ ngoại tình mất…
Facebook Comments