Nên mặc kệ khó khăn của người nhà mình không?
Nếu bạn lướt qua bài viết này, mình cũng cảm ơn vì bạn đã đọc được 1 phần dông bão tuổi thanh xuân của tôi!!
Nhà tôi có 3 anh em, tôi là đứa con gái thứ 2 trong nhà. Bảo là bình rượu mơ thì không phải, thực ra là bình rượu đã bị giày vò không được trân quý nữa ^^
Người ta bảo, đứa thứ 2 sẽ vô lo vô nghĩ nhưng cuộc đời chả giống như là mơ. Danh xưng sướng nhất đứa thứ 2 ấy chỉ là bên lề thôi các bạn ạ, vì phải gánh chịu những dư chấn và bi kịch từ gia đình của mình.
Bố mẹ tôi: Bố mẹ tôi là những người nông dân hiền lành chất phác, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bán mình cho sông nước để bắt cá ăn uống qua ngày. Nhà tôi người ngoài nhìn vào có vẻ hạnh phúc và nhàn nhã vì con cái cũng lớn cả rồi.
Ký ức của tôi là những trận đòn roi của bố mẹ, nhưng chính những trận đòn ấy biến tôi thành cô gái mạnh mẽ cứng rắn, ngoan ngoãn của ngày hôm nay. Ngoài ra, ám ảnh nhất chính là những trận bạo hành từ bố với mẹ tôi, nhưng mẹ vẫn cam chịu hết mình vì gia đình. Ấn tượng nhất là tôi thấy cảnh bố lấy nồi cơm đập vào đầu, đánh thâm mắt thâm mũi mẹ tôi, nhưng thời đấy tôi nhỏ quá nên không biết phải làm thế nào.
Giờ thì đỡ rồi, 1 tuần 7 ngày thì 8 ngày cãi chửi nhau to.
Anh trai tôi: Một người anh không nghề nghiệp dù hơn 30 tuổi rồi, vì vợ không cho đi làm. Lý do ghen tuông sợ đi với gái, theo sát 24/24h. Anh trai trước khi lấy vợ vẫn đi làm nhưng nợ gần trăm triệu bạc… tôi cũng không rõ là như thế nào. Điều này khiến tâm trạng của gia đình tôi xuống dốc hoàn toàn.
Bố lại chửi mẹ vì sinh ra anh trai tôi. Thấy con trai bất hiếu, lại trút hết mọi cực đoan và cáu giận lên mẹ tôi bằng lời lẽ kinh hoàng nhất: “Con đ.. con này con kia…”
Ngày anh tôi lấy vợ tưởng là sóng yên liền lặng rồi nhưng không hề! Chị dâu tôi bị đóng băng tài khoản, bị chặn đường làm ăn bởi ông bố giàu có, tịch thu hết tài sản của chị. Bố chị thì bồ bịch gái gú, vì có tiền mà. Bi kịch mới lại bắt đầu mở ra chương 2.
Em trai tôi: Chưa kịp hoàn hồn về chuyện anh trai tôi thì đến lượt em trai tôi – niềm hy vọng của gia đình vì là đứa con trai út.
Thằng bé dính tới tín dụng đen. Khi con số lên tới 50-60 triệu thì bố và tôi cũng đứng ra trả hết. Trả hết rồi lại nghe tin thằng em trai lại vay tới con số 80, gần 100 triệu.
Bố tôi lại nuốt nước mắt vào trong đi vay mọi người nhưng không ai cho vay. Cuối cùng phải ra ngân hàng vay để trả nợ cũng như đóng học phí cho thằng bé học tiếp. Bố tôi lại chửi mẹ tôi bằng những từ ngữ nặng nề nhất… Bạn không biết được như nào đâu.
Về tôi: Tôi làm văn phòng, lương không cao đâu nhưng cũng cố gắng để thay đổi dần dần. Lương ba cọc ba đồng tại văn phòng thì sao có thể gánh hết cho anh trai, em trai và trả nợ được hết cho bố mẹ cơ chứ.
Những lúc như thế này, tôi chỉ cười nhẹ và không màng đến việc trả các khoản nợ nần cho anh em trong nhà, cũng như giúp đỡ bố mẹ chút. Tôi sẽ chịu việc mọi người nói tôi là lạnh lùng, sống vô trách nhiệm. Nhưng bạn phải ở trong hoàn cảnh của tôi thì bạn mới biết được tôi làm như thế có đúng hay là không.
Việc duy nhất tôi làm là chăm sóc bố mẹ, chăm lo sức khỏe cho bố mẹ tôi. Còn việc anh trai, em trai tôi vay nợ thì tự trả. Nếu tôi đứng ra, mọi người sẽ ỷ lại vào tấm thân nhỏ bé mà cạn kiệt sức lực của tôi.
Cảm ơn cả nhà đã đọc và lướt qua bài chia sẻ này của tôi ![]()
Facebook Comments