Từ người yêu mình đã trở thành tiểu tam trong cuộc hôn nhân của anh?
Mình năm nay 30 tuổi, trước đây mình và anh học cùng nhau, nhà gần nhau, nhưng tới năm cấp 3 thì mới chính thức nhận lời yêu. Tất cả bạn bè, người thân đều nói chúng mình là thanh mai trúc mã, chờ đón đám cưới khi hai đứa học xong. Gia đình anh là gia đình truyền thống, bố bác sĩ, mẹ giáo viên, chị gái anh cũng giáo viên, anh trai làm bác sĩ bệnh viện quân y, còn riêng anh thì anh không thích làm nhà nước, anh học CNTT của ****. Mình thì gia đình làm kinh doanh, mình học **U. Hai đứa học gần nhau nên suốt 4 năm đại học chúng mình vẫn chưa một lần nào chia tay, có cãi nhau thì khi anh qua chỗ mình, khi mình qua chỗ anh là lại hòa.
Cho tới khi ra trường, anh làm ở một công ty cũng lớn ở Hà Nội, mình thì có ý định mở công ty riêng, bố mẹ cũng ủng hộ. Mình đang theo lĩnh vực về in ấn túi, bao bì. Thời gian đầu mình bận, đi công tác nhiều, mình phải đi nhiều nơi tìm hiểu công nghệ, thị trường, đỉnh điểm là mình có vào Nam 8 tháng, thì biến cố xảy ra.
Trong một lần anh đi chơi với công ty, anh say và đã ở cùng phòng với nhỏ thực tập sinh. Anh giải thích rất nhiều, mình nhất quyết chia tay. Cho tới khi đứa em mình làm cùng công ty anh nói chuyện với mình bảo anh bị bẫy thật, vì hai anh em lúc nào cũng đi cùng nhau, bình thường anh cũng rất giữ khoảng cách với nhỏ kia, đàn ông khi say, mỡ dâng miệng mèo kể cũng khó. Rồi gia đình hai bên cũng khuyên nhủ, mình đã tha thứ cho anh.
Nhưng trớ trêu, bé kia có bầu, và tất nhiên người ra đi là mình. Đám cưới diễn ra anh không nở một nụ cười. Ngày cưới anh mình đi du lịch nước ngoài, nhưng tới khách sạn chỉ nằm khóc cả ngày, anh gọi mình không được, nhắn tin mình không trả lời, anh khóc lóc gửi tin nhắn thoại dài 40 phút. Mình chỉ nhắn anh nên là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình rồi chặn anh, từ đó 3 năm không hề liên lạc.
Mình cũng không nghe nhiều về anh, vì mình bận, mình đâm đầu vào công việc, không nghĩ tới chuyện yêu đương hay gì. Nhà mình gần nhà anh nên về quê có gặp mặt, bố mẹ anh cũng rất quý mình, nhận mình làm con gái nhưng mình từ chối, mình không muốn vợ anh khó xử, mình cũng hay tránh né gia đình anh. Rồi chuyện cũng không như mình muốn.
Trong một lần đi công tác, mình gặp anh cũng đi công tác, hai đứa chung một chuyến bay, tới khách sạn thì thấy anh cũng tới khách sạn đó, cái này là anh cố ý, vì anh theo mình từ sân bay về khách sạn. Lâu lắm hai đứa mới ngồi nói chuyện cùng nhau, tâm sự nhiều, có uống một chút, rồi chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Anh đã ngoại tình với mình. Suốt bao nhiêu năm mình nhận ra mình cũng còn rất thương anh, chúng mình về lại Hà Nội cũng thỉnh thoảng qua lại, mình như được quay lại lúc mới yêu.
Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy ảnh con anh trong điện thoại, điện thoại anh chỉ có ảnh con, không có lấy một tấm ảnh vợ, cũng không có ảnh gia đình chụp chung. Anh nói vợ anh thừa nhận đã cố ý tiếp cận anh, giờ cô ấy cũng hối hận vì bao nhiêu năm cũng không nhận được tình yêu của anh, anh chỉ là bố của con anh, làm chồng của cô ấy trên danh nghĩa. Cô ấy muốn ly hôn nhưng anh còn đợi con lớn, anh sẽ giành quyền nuôi con. Mình biết mình đã sai, sai rất nhiều. Nếu không có mình, anh có thể sẽ vì con mà yêu thương cô bé kia, mình một lần nữa chấm dứt với anh.
Trước giờ mình không mở lòng với người khác, có lẽ mình cần thay đổi, thế gian có bao người đàn ông, biết đâu mình sẽ tìm được một người tốt với mình. Tự nhiên lại trở thành tiểu tam. Mình chia sẻ lên đây chắc cũng sẽ nhận lại nhiều gạch đá, vì thế nào đã là tiểu tam thì đều sai, nhưng mình chỉ muốn trải lòng một chút thôi.
Facebook Comments