37 tuổi, vợ chồng mình mua được căn nhà đầu tiên.
Mình cựu sinh viên trường K49 (cũng gọi là có tuổi rồi thôi xưng mình cho thân thiện), năm nay 37, cả tuổi mụ là 38. 1 chồng, 2 con…chúng mình lấy nhau năm mình 24 tuổi, anh 26, đến bây giờ 13 năm, 1 quãng thời gian dài ở trọ, ở thuê cuối cùng 2 vợ chồng cũng mua được căn chung cư đầu tiên, mặc dù cũng là chung cư cũ, 52m2, hơn 4 tỷ nhưng cũng là sự cố gắng ko ngừng nghỉ của 2 vợ chồng mình…
Nhà mình và chồng cũng khó khăn, nhà mình 4 anh chị em, bố mẹ mình trước làm công nhân xây dựng rồi nghỉ thôi, về thì 2 ông bà mở quán nước ép nhỏ nhỏ để bán kiếm tiền qua ngày, bố mẹ chồng mình thì làm nông, nhà chồng cũng 3 anh chị em, nói 2 nhà như vậy nên cũng ko giúp gì được cho 2 đứa, thôi thì nuôi nấng 2 đứa trưởng thành, có công ăn việc làm là tốt lắm rồi.
Mình còn nhớ hồi cấp 3 học xong, mình định bỏ học nhưng bố mẹ bảo là dù có phải vay ngân hàng cũng phải cho mình đi học, vì chỉ có học, có kiến thức thì mới có công ăn việc làm ổn định sau này mà tự lo đc cho bản thân nên mình đã cố gắng học và thi đỗ NEU (hồi ấy học phí thấp lắm).
Lên đại học thì từ những ngày đầu tiên, mình đã đi tìm việc làm thêm, từ gia sư, phát tờ rơi, rồi bưng bê quán ăn…những ngày tháng khó khăn ấy ko thể nào quên, những món ăn thừa của khách hàng ko ăn hết, vẫn còn nóng hổi, mình ăn ngon lành, ko dám cắt tóc, đợt ấy có cái tóc mái tự lấy kéo cắt, xong anh cắt tóc đầu ngõ hỏi thì bảo “Em tiếc tiền tự cắt” vậy anh cười rồi cắt cho mình, nói sau này giàu có đừng quên anh mà sau anh vào Nam, ko liên lạc được…
Nhớ những ngày 1 chiếc bánh bao, mình ăn 2 bữa, vì thật ra cũng mong là đi bưng bê khách ăn ko hết thì ăn thêm đồ của khách ấy nhưng cuối cùng là mỗi bữa nửa cái bánh bao, những chai nước ngọt, nước lọc khách rót ra ko uống hết, còn thừa trong chai cũng uống ngon lành ấy…
Dầu gội đầu thì bóp có 1 chút ra đầu ngón tay nhỏ xíu để đủ gội, kem đánh răng thì cuộn như cái bánh tráng cuốn thịt heo, cuộn sạch sành sanh rồi mới mua…
Sau này ra trường đi làm cũng tiết kiệm, có những hôm làm muộn, ở lại công ty tranh thủ tắm gội cho đỡ tốn nước tốn điện…
…Dần dần sau này đi làm thì mình cũng mua sắm, tiêu xài nhiều hơn nhưng cũng ở mức cơ bản thôi, ko dám mua sắm, ko dám đi du lịch.
Thu nhập của mình và chồng sau đi làm cũng ổn đấy có tháng kiếm đc cả 100tr nhưng 2 lần chúng mình đầu tư thất bại, 1 lần thì bị người ta lừa, ôm sạch 600tr (năm ấy mình 26 tuổi) rồi bỏ trốn, sau về thì chỉ nói là khi nào có tiền trả chứ giờ đòi thì cũng đi tù ko làm ra mà trả được, 1 lần thì tin tưởng họ hàng, gửi hơn 1 tỷ đi mua đất, cuối cùng đất chả có, tiền thì mất vì họ đi chơi cờ bạc…Từ ấy 2 vợ chồng tự hứa là ko tin tưởng ai nữa ngoài bản thân…và rồi cứ thế, 2 vợ chồng đi làm thuê, tiết kiệm, có nhiều lần thấy cơ hội đầu tư nhưng ko dám, rồi cũng phải lo cho con cái nữa…mua những mảnh đất từ 600-700tr (đất ở làng quê), xong cứ lãi dần rồi bán…
Suốt bao nhiêu năm tiết kiệm, suốt bao nhiêu năm ko dám ăn uống, tiêu xài, làm gì cũng phải suy tính, suốt bao nhiêu năm ở trọ, ở thuê, cuối cùng, giờ 2 vợ chồng cũng mua được căn chung cư, nho nhỏ nhưng nhìn lại, cả 1 sự cố gắng của 2 vợ chồng…
Giờ thì nói vui là hết sạch tiền, nhưng có căn nhà, có cái chung cư…để tiếp tục sau này 2 vợ chồng cố gắng…để nhà to hơn, mua đc ô tô, cho con học ở những nơi tốt hơn…
Hôm nay có niềm vui nho nhỏ vì làm xong sổ đỏ sang tên 2 vợ chồng…mình vui lắm, mình xin phép tâm sự chút, hi vọng lan tỏa chút niềm vui và động lực này đến mọi người…
Facebook Comments