Mình biết ngay từ đầu họ cũng chỉ coi mình là công cụ để giải tỏa mà mình vẫn cố chấp lao vào.
Mình ở Hà Nội, 36 tuổi, có chồng và hai đứa con học tiểu học. Mình và chồng kết hôn được 10 năm, cuộc sống cứ trôi qua êm đềm, kinh tế gia đình không dư dả cũng không khó khăn…
Có vô vàn lý do mà vợ chồng mình ly thân, nhưng vẫn sống chung dưới một mái nhà. Ly thân hơn hai năm trời không giao tiếp, không nhìn mặt nhau, không cãi nhau, không căng thẳng, nói chuyện với con vẫn nhắc đến bố đến mẹ, các con cũng khó nhận ra rằng bố mẹ “không được bình thường”…
Thời gian đầu mình cực kỳ khó chịu, tính mình nóng, càng im lặng càng khiến mình bực tức, nhưng sau dần mình thấy quen với cuộc sống như vậy, sinh hoạt như vậy, thói quen như vậy. Mình dần thích nghi với thực tại, mình không còn để ý đến chồng mình, không còn để ý đến mọi thứ liên quan đến anh ấy…
Cách đây vài tháng, sau chuyến công tác ở Sài Gòn, mình bị say nắng một anh ở công ty đối tác. Anh ấy hơn mình 8 tuổi, cũng ly dị vợ rồi. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình bị cảm nắng bởi những hành động quan tâm mà trước nay mình chưa từng có. Sau chuyến công tác đó, mình là người chủ động nhắn tin nói là em sợ em sẽ thích anh mất. Thì anh đó có nói là: “Cảm xúc mà em”. Anh đó cũng không từ chối mà cũng không nói cảm xúc của anh đó như thế nào về mình…
Chuyến công tác tiếp theo vào Sài Gòn thì anh ấy hẹn mình cà phê. Mình ở khách sạn, anh ấy qua đón mình, lần này chuyện kia cũng xảy ra ngoài suy nghĩ của mình. Mình không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy, trong khi mình không biết anh ấy có tình cảm với mình hay không, vì bọn mình không nói chuyện nhiều, hầu như là không nói, nếu nói chỉ vài câu về công việc, không có tán tỉnh hay riêng tư, vậy mà lần này gặp anh ấy lao vào mình làm mình thấy sốc vì bất ngờ…
Sau lần này là cảm giác tội lỗi bao trùm, mình quyết định dừng mọi liên lạc với anh ấy, nhưng rồi cũng có lần tiếp theo ở lần công tác tiếp theo. Mình cảm thấy bản thân là 1 người không ra gì. Mình sống đến ngày hôm nay cũng là vì hai đứa con, mình có thể lao vào dầu sôi lửa bỏng miễn là các con được nên người, hạnh phúc, thế mà mình lại làm những chuyện phi đạo đức, nếu con cái biết được sẽ như thế nào đây…
Hiện tại thì mình đã chặn mọi thứ liên quan đến họ, mình biết ngay từ đầu họ cũng chỉ coi mình là công cụ để giải tỏa mà mình vẫn cố chấp lao vào… Đau lắm!
Facebook Comments