Là con gái sao tôi thấy khổ trăm bề vậy. Lấy chồng sinh con đã đủ thứ phải lo, xong giờ lại chịu thêm sát thương từ chính phía ông ngoại nữa, thật là…
Tôi mới sinh đứa đầu được hơn năm, hai mẹ con ở chung với ông bà nội còn bố nó đi làm trên Hà Nội. Thằng bé mới 14 tháng thì tôi có đứa thứ hai, tuần trước vừa siêu âm thì thai vừa vào tổ còn chưa dự kiến được tuần tuổi.
Đang yên ổn thì chồng tôi vào viện, bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật, cần gây tê nên phải có người nhà bên cạnh. Nhà tôi chẳng có ai đi được ngoài tôi. Đành gửi con ở nhà cho ông bà chăm còn tôi thì lóc cóc đi hơn trăm cây số xuống Hà Nội để vào viện cùng chồng. Trộm vía nó ngoan, ăn ngủ bình thường không đòi mẹ.
Bệnh chồng tôi nhẹ, đi viện vẫn tỉnh bơ, phẫu thuật xong hết thuốc là đã đỡ đau và đi lại được rồi, chỉ mất công chờ đợi sắp lịch phẫu thuật từ sáng đến tận chiều mới được mổ. Chồng mổ xong là gần nửa đêm, đêm đó tôi ngủ lại viện mà gần như là không ngủ được. Hôm sau tôi mệt quá, phần vì đêm không ngủ được, phần vì bắt đầu nghén ngẩm. Tôi khó chịu buồn nôn cả ngày mà hầu như chẳng ăn uống được gì. Chiều hôm ấy tôi trụ không nổi nên nhờ em họ chồng ở lại để ý giúp. Chồng tôi thì đã đi lại tung tăng khắp viện được rồi, vết thương cũng hết đau nên chẳng còn gì phải lo lắng.
Tôi về nhà dưới này xong lăn ra ngủ li bì. Được ngủ mà vẫn mệt, đầu óc lâng lâng như trên mây. Đang ngủ bố tôi gọi, tôi mệt quá mơ màng nghe máy mà chẳng nhớ ông nói gì, đại khái trách móc, trì chiết gì đó. Chắc tại tôi không nhờ quan hệ của các bác để chồng tôi được mổ sớm hơn. Thấy tôi ngủ ở nhà với đang mệt nên thôi.
Chiều tối tôi lại vào viện với chồng, xong bố tôi lại gọi chửi tôi tại sao chiều nay lại bỏ chồng ở viện để về nhà ngủ!!! Chồng ốm đau bệnh tật không chăm lại đi đùn đẩy cho người khác. Ông trách tôi vô trách nhiệm, không ra gì.
Tôi nghe mà uất. Uất đến tận đỉnh đầu. Tôi tự hỏi tôi có phải con gái bố tôi không nữa? Sao ông chỉ biết trách tôi, sao ông không nghĩ tôi đang bụng mang dạ chửa, cái thai còn chưa ổn định đã phải chạy khắp viện để lo cho chồng? Sao bố không nghĩ tôi cũng phải vật vờ ở viện cả ngày, đến một chỗ ngồi tử tế cũng không có, buồn ngủ thì co kéo mình lại trên mấy chiếc ghế nhựa nhấp nhô mà tranh thủ chợp mắt? Sao ông không nghĩ tôi đang mang bầu, ăn không ăn được, ngủ không đủ giấc, lúc nào cũng thấy buồn nôn mà vẫn phải cố chịu đựng? Ngày nào tôi cũng phải tự nhủ với đứa bé là mẹ con mình cùng cố lên, bố sắp được ra viện rồi. Tôi lo cho con tôi, thế ai lo cho tôi???
Bố tôi không thương tôi thì cũng phải thương lấy cháu ông chứ? Hay ông muốn tôi phải gắng gượng đến kiệt sức để ông được tiếng là có cô con gái hết lòng vì chồng? Được tiếng là thương yêu con rể??? Thế nhỡ đâu con tôi có việc gì thì ai lại bị trách? Là tôi chứ ai!!!
Tôi chẳng muốn phản bác lại, nói ông lại bảo tôi cãi giả. Nhưng càng nghĩ tôi càng buồn, ngồi giữa phòng bệnh mà tôi khóc như mưa. Chồng tôi thấy cũng chỉ bảo thôi ông đùa, đừng chấp… kệ ông.
Tôi tự hỏi là bố tôi gả tôi đi hay bán tôi đi? Nhỡ sau này cuộc sống của tôi không êm ấm chắc tôi cũng chẳng còn chỗ nào để về.
Facebook Comments