Người ta nói gia đình là để trở về, nhưng đã có những ngày mình không muốn về.
Mai mình phải đi học sớm với quãng đường 25km nhưng thật sự mình thấy tủi thân quá nên muốn tìm sự đồng cảm một chút. Từ ngày bé mình luôn là một đứa bị cô giáo nhắc đóng tiền học muộn. Dần dần lên cấp 2 mình thấy rất xấu hổ vì điều đấy. Mỗi lần mình giục mẹ, mẹ chỉ nói rằng “chưa có tiền” và rồi bố lại đi vay để đóng cho mình. May mắn là lên cấp 3 mình có công việc và đi làm thêm, từ đó mình tự lo được tiền học mỗi năm.
Khoảng thời gian đó mình không hề trách mẹ, mà mình thấy thương mẹ nhiều hơn và cũng hiểu hoàn cảnh gia đình. Cho tới khi mình đỗ đại học, mẹ mình luôn gàn dở, nói mình đừng đi học, đi làm công ty rồi mỗi tháng đưa tiền cho mẹ. Còn bố mình luôn mong muốn mình học tiếp, không muốn mình đi làm cực khổ. Ban đầu mình cũng rất sợ mình không đủ chi phí để chi trả cho việc học ĐH, nhưng đó còn là tương lai của mình và mình quyết định học tiếp.
Mình bắt đầu làm 2-3 công việc một lúc, sáng chiều mình làm ở cửa hàng quần áo, tối mình làm bưng bê, hôm nào học mình xin nghỉ, thật may là mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi. Mình có một khoản dư nhỏ, nhưng mẹ bảo cho mẹ vay sau mẹ trả. Mình thương mẹ lắm nên có bao nhiêu tiền cũng đưa. Đến một lúc, sự việc lặp đi lặp lại, không lần nào mẹ trả tiền mình, và rồi mình biết mẹ mình nợ rất rất là nhiều và có cả vay nặng lãi. Thậm chí cả ngôi nhà mình ở mẹ cũng mang cắm. Bố mình là một người rất hiền nên chỉ cần mẹ mình nịnh là sẽ nghe. Mình nghĩ cho bố có nơi ở về sau này nên cố gắng trả thêm một khoản tiền hàng tháng cho ngân hàng.
Mẹ mình vẫn dửng dưng vậy thôi, thậm chí còn muốn bán nhà đi để lấy tiền tiêu, trong khi đó số tiền mẹ nợ mình không biết mẹ tiêu vào việc gì nữa. Đã có một khoảng thời gian mình bị trầm cảm vì áp lực đồng tiền quá lớn. Mình nhận ra mẹ như là một con người khác, mẹ không còn quan tâm tới gia đình mà chỉ cần tiền. Không có tiền, mẹ vay nặng lãi, khi không có tiền trả chúng nó doạ mẹ, rồi mình cũng phải trả cho mẹ, rồi có gì trong nhà bán được là mẹ bán. Cái xe để mình đi học mẹ cũng cắm và rồi mình phải chuộc về. Một vòng tròn vay người này trả người kia không lối thoát. Mình đã cãi nhau với mẹ một trận vì mình không thể chịu được nữa. Từ đó cũng 1 năm rồi sống trong một ngôi nhà nhưng mình và mẹ không nói chuyện với nhau.
Mọi thứ hiện tại mình phải lo hết, tiền học của mình và em, tiền điện nước, tiền mạng, tiền đóng ngân hàng mỗi tháng và tiền ăn uống, sinh hoạt gia đình. Bố mẹ mình chỉ ở nhà vậy thôi, mình cũng có lúc hỏi tại sao còn sức khoẻ mà bố mẹ không đi làm thì bố mẹ chỉ bảo không có việc.
Có lẽ kiếp trước mình nợ bố mẹ nhiều nên kiếp này mình phải trả. Mình chỉ mới 20 tuổi thôi, hiện tại tình cảm gia đình không còn tồn tại với mình, mọi thứ mình đều coi là trách nhiệm. Mình từng khóc một mình rất nhiều lần, cũng từng muốn buông bỏ, cũng từng trầm cảm một thời gian và cũng từng cảm thấy ghen tị với rất nhiều bạn bè. Sau những thứ xảy ra thì mình học được cách chấp nhận mọi thứ vì vốn dĩ nó phải diễn ra như thế mà không ai thay đổi hay làm khác được. Nếu như bạn có buồn vì bất cứ chuyện gì thì hãy cố gắng lên nhé. Mặt trời rồi sẽ lại sáng vào ngày mai…
Cám ơn mọi người đã đọc hết câu chuyện của mình.
Facebook Comments