Mới đọc được câu chuyện của một chị là mẹ đơn thân, nên mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình, để mọi cô gái có niềm tin hơn vào cuộc sống này, nhất là những cô gái là mẹ đơn thân.
Mình là mẹ đơn thân, người cũ là một người ăn chơi lêu lổng, thậm chí còn chơi với giang hồ. Nhưng khi gặp mình, hắn ta tỏ ra là một người tốt tính, hiền lành nên mình tin tưởng hắn, yêu hắn và trót lỡ mang bầu. Rồi hai bên gia đình bàn tính chuyện cưới xin.
Khi mà còn một tháng nữa là cưới thì xảy ra vấn đề, hắn dọa *ánh, dọa gi…. Mình từng cho cơ hội, nhưng hắn nói với mình một câu là: “Tính của tao vậy, mày chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi”. Vì câu nói này nên mình quyết định bỏ hắn và tự nuôi con.
Mình cứ nghĩ là mình sẽ mãi một mình nuôi con như vậy, cho đến khi hàng xóm của mình giới thiệu anh cho mình. Anh hiền lành, tốt bụng, nhút nhát, đặc biệt là rất thương trẻ con.
Tụi mình gặp nhau khi con mình được khoảng một tháng rưỡi. Mỗi tháng tụi mình chỉ nói chuyện một đến hai lần. Chỉ sau bốn tháng, mẹ của anh lên nhà mình xin cưới. Mình và mọi người ai cũng đều bất ngờ, nhưng gia đình mình vẫn quyết định đồng ý. Mẹ mình rất lo, lo rằng sẽ gặp một người cũng giống như hắn, hay gia đình bên đó không yêu thương mình và cháu.
Nhưng không. Sau ngày dạm ngõ một tháng, con mình bị bỏng nước sôi, cả gia đình bên nhà chồng ai cũng lo lắng. Mẹ chồng mình chạy lên ở bệnh viện phụ giúp trông con (nhà chồng cách nhà mình hơn 200km). Mình nhớ ngày đầu tiên mẹ chồng lên tới, nhìn thấy cháu, mẹ chồng mình khóc, mẹ không ngủ để bế cháu cả đêm. Đến khi cháu đỡ hơn mẹ mới về nhà. Khi mà con mình chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng, mẹ chồng cũng lên phụ chăm cháu. Bố chồng và chồng thì ngày ngày gọi tìm cháu.
Giờ thì tụi mình cưới được gần một tháng rồi, chồng rất thương mình và con, bố mẹ chồng cũng rất thương cháu, đi làm về là tìm cháu đầu tiên.
Nên các bạn nữ à, đừng mất niềm tin vào cuộc sống này quá, rồi sẽ có người đến và yêu thương mình, nên hãy cứ sống hết mình, đừng quá bi quan vào một chuyện gì đó.
Facebook Comments