Mình không thích sinh con gái dù là một người mẹ.
Xin chào mọi người, cái tư tưởng có vẻ cổ hủ mọi người nhỉ? Nhưng chắc chỉ có những người phụ nữ không được hạnh phúc mới có thể hiểu được. Từ lúc mang thai bé gái đầu tiên, mình đã không thích. Mình yêu con mình, chỉ là mình không muốn bé sinh ra với giới tính nữ. Không muốn con phải chịu đau đớn của việc mang nặng đẻ đau. Nếu con may mắn gặp được một người chồng, gia đình chồng thương con và che chở cho con thì còn đỡ. Chẳng may… thì tội con biết mấy. Hoặc giả, mong con sẽ lớn lên và thật mạnh mẽ, có thể vượt qua được những khó khăn đó.
Mình tự cảm nhận được chồng mình thích con trai hơn. Đi làm xa nhà nhưng nếu giận vợ chuyện gì là có khi vài ngày mới gọi cho con một lần; con ốm đau cũng hỏi thăm vài câu rồi thôi. NHƯNG anh rất hay gọi điện cho các cháu nói chuyện vui vẻ. Việc chu cấp cho con cũng không rõ ràng. Mình có công việc ổn định, thu nhập ổn nên không hay đòi hỏi; mình tự nuôi con, tự sắm sửa. Cuối năm lúc con 2 tuổi anh có cho con một khoản nhỏ. Vậy thôi. Hai bên không hỗ trợ nhau trong vấn đề tài chính. Ai lo việc người nấy. Nhưng mình chưa bao giờ dám bỏ sót ma chay đám hỏi gì bên chồng, mình đều tự bỏ ra hết, tất nhiên ghi đại diện hai người. Nhưng không đáng là bao nên mình thấy không cần tính. Dịp gì của mẹ chồng mình cũng chuyển khoản chúc bà trong im lặng, không khoe khoang với chồng hay kể lể với các chị chồng gì hết.
Bố mẹ chồng thì số lần ôm cháu gái đếm trên đầu ngón tay, và lúc nào cũng ôm ấp thằng cu con anh chồng, bảo là ông thương nhất trước mặt tất cả các cháu. Bà nội bảo lần thứ hai đi sàng lọc lấy hai thằng cu sinh đôi đi… Được cái các chị chồng quý cháu, mua quà bánh liên tục và cho cháu đi chơi. Mấy anh chị em nhỏ cũng rất thích chơi với em. Mình cực kỳ trân trọng điều đó.
Đợt này đang bầu bé thứ hai, siêu âm là con trai. Mình thấy thái độ anh khác hơn lần đầu. Thi thoảng lại nói: “Con trai của bố”. Phận làm mẹ nghe tủi lắm. Mình chỉ muốn công bằng cho cô con gái của mình thôi. Hôm trước, chồng mình từ sáng tới trưa không nói gì hết. Mình cũng nhiều lần như vậy rồi kể cả sinh nhật. Chồng khô khan mình hiểu, thi thoảng có dịp anh hứng lên thì mua cho bó hoa hoặc quà. Thật ra mình cũng nói rất nhiều lần rồi: “Anh ơi vật chất chẳng quan trọng, đôi khi anh chỉ cần một tin nhắn cho em là em cũng cảm nhận được sự vui vẻ rồi. Em không thiếu gì cả, em có thể tự mua cho mình những gì em thích. Chỉ là con gái mà, có yếu lòng chứ… Người chồng của mình mà, chẳng lẽ với người ngoài thì vui vẻ chúc được còn vợ mình đang bầu bí lại không một lời hỏi thăm hay sao?”.
Mình chỉ hỏi: “Hôm nay anh không có gì để nói với em à?” thì anh ấy trả lời lại: “Mơ mộng vừa thôi”. Mình nói: “Em đang mang bầu con của anh mà anh nói thế được à?” thì nhận được câu trả lời: “ĐỪNG TỰ ĐÁNH GIÁ MÌNH CAO QUÁ NHƯ VẬY”.
Mình chưa nói năng gì luôn ấy, mình cũng chẳng nói câu nào so sánh luôn vì mình chưa bao giờ có suy nghĩ so sánh chồng mình với ai khác. Như một cú t*t vào mặt, vào mớ cảm xúc vốn đã như mớ bòng bong vì áp lực công việc, áp lực gia đình nội ngoại của mình rồi. Không hiểu thế nào là “tự đánh giá mình quá cao?”. Mình thực sự không hiểu, một lời chúc là quy vào việc tự đề cao bản thân hay sao? Là ý anh rằng người vợ bổn phận và nghĩa vụ phải như vậy: sinh con, lo nội ngoại, lo cho con, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân… Là như vậy sao? Vậy còn đàn ông? Đàn ông không phải chịu nỗi đau mổ xẻ, thích cho con tiền thì cho không thì thôi. Vợ thì đi làm có tiền tự lo rồi nên khỏi cần nốt. Mình có hiểu đúng ý câu này không nhỉ?
Cảm giác tức nước vỡ bờ thực sự. Rồi mình cũng không hiểu mình sinh hai đứa con cho chồng để nhận lại được gì nữa. Không những không nhận được sự êm ấm hạnh phúc của một gia đình nhỏ, mà còn như một bà mẹ đơn thân thi thoảng rước ấm ức vào mình. Khám thai một mình, sàng lọc một mình, nấu nướng một mình… mọi thứ một mình. Không hiểu và hiện tại cũng không muốn hiểu nữa, dồn nén quá nhiều chuyện và bây giờ buông xuôi thật rồi mọi người ạ
Facebook Comments