Chào mọi người, có ai đã từng trải qua một tuổi thơ không cha cũng không mẹ như mình chưa? Mình ở với bà nội.
Mình đã từng sống một cuộc sống không cha cũng không mẹ. Cha thì mất khi chưa lọt lòng, mẹ thì bỏ không nuôi. Không nhà cửa, chỉ nương nhờ cửa Phật. Và năm 13 tuổi, mình không có duyên nên mình đã ra đời bắt đầu một cuộc sống mưu sinh, tự lo cho bản thân mình và bà của mình.
Năm 29 tuổi mình có chồng. Nay mình đã 35 tuổi, nhưng vẫn không có gì trong tay. Chỉ vỏn vẹn hai đứa con trai còn nhỏ và một đứa mang trong bụng vì bị vỡ kế hoạch. Một mình chồng đi làm không đủ để lo cho gia đình… Kinh tế cũng không có, mình chỉ ở nhà chăm con, nuôi bà nội già yếu. Không có lấy một chỗ dựa, một mình gánh vác hết mọi thứ.
Nhiều lúc nghĩ ước gì có cha mẹ đầy đủ như người ta để lo lắng, quan tâm, chăm sóc mỗi khi mình yếu lòng nhất. Làm gì cũng một mình thấy tủi thân vô cùng. Chỉ ước gì có anh chị em để san sẻ thì hay biết mấy, nhưng chẳng có ai. Đẻ không có ai chăm, tiền thì không đủ lo con cái ăn học. Nhiều lúc muốn mua một món ăn ngon nhưng lại không đủ điều kiện. Quần áo của các con phải đi xin về mặc.
Cuộc sống khó khăn, mệt mỏi đủ chuyện. Nhiều lúc mình muốn buông xuôi nhưng nghĩ đến các con của mình. Không thể để nó thiếu vắng tình thương của cha và mẹ như mình lúc nhỏ, nên mình cũng cố gắng vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống.
Facebook Comments