Nếu lập gia đình, Em muốn sống cuộc đời giống như mợ mình vậy đó.
Em năm nay 22 tuổi. Mợ em 28 và cậu em thì 35. Cậu mợ lấy nhau hồi mợ mới 19 tuổi. Lúc cưới nhau mợ đã có bầu một em trai được 5 tháng rồi. Trong ký ức của em từ ngày biết mợ đến nay, mợ không đi làm gì hết. Cậu nói cậu bảo thế. Cưới bao năm là cậu nuôi mợ với em trai bấy nhiêu năm. Mợ xinh đẹp lắm, đa phần thời gian mợ sẽ chăm sóc dạy dỗ em và bồi dưỡng bản thân. Mợ tập thể dục, mợ skincare da dẻ đủ đầy dù mợ nói với em mợ không xinh đẹp gì đâu.
Mẹ em, dì hai và bà ngoại không quá ghét nhưng cũng không quá thích mợ. Nói thẳng ra là ghét vì mợ được nuông chiều và sống là chính mình. Mẹ em vì ba em đổ đốn nợ nần mà sống dè dặt khổ cực, dì hai thì làm giáo viên nhưng em thấy không chưng diện chăm sóc bản thân mấy. Vì thế nên em luôn nghe thấy mọi người lâu lâu lại chỉ trích mợ này nọ, trách cậu chiều vợ quá đáng. Em chưa bao giờ ngưỡng mộ cuộc sống sau hôn nhân của ai như cậu mợ em hết.
Sao một người phụ nữ lấy chồng từ thuở mới lớn lên lại lạc quan yêu đời và sống vì chính mình nhiều đến thế? Mợ hay cười, mợ gần 30 mà trông như thiếu nữ 18 mặc dù đã sinh con. Cái gì mợ cũng biết nhưng mà không cần phải động tới ấy mọi người. Cậu em thương mợ và mợ cũng thương cậu không kém. Mợ nũng nịu gọi: ‘Chồng ơi… Chồng ơi’. Ôi cái tình yêu của ông bà ấy làm em ước mơ kinh khủng luôn!
Muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi. Con cái thì tập trung dạy, rồi thì tập trung lo cho bản thân. Nói ra thì đơn giản nhưng thật sự được thực hiện những điều đó nó khó khăn lắm mấy chị nhỉ.
Facebook Comments