• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Mình từng có mong muốn giản dị đến thế

admin · May 10, 2026 · Leave a Comment

Mình từng có mong muốn giản dị đến thế.

Mình sinh ra trong hoàn cảnh gia đình cũng khá đặc biệt, bố mình có nhiều con còn mình là đứa con gái duy nhất của mẹ mình và bố. Không phải tiểu tam gì đâu, mẹ cả mình bệnh nặng rồi mất, bố một tay nuôi nấng các anh chị mình, đợi anh chị có gia đình riêng hết rồi thì bố mới lập gia đình với mẹ mình. Khi ấy bố mình cũng ngoài 50, còn mẹ mình đã gần 40. Mẹ mình do ngày trước đi thanh niên xung phong, về quá tuổi nên cũng không nghĩ tới chuyện lấy chồng cho đến khi gặp bố mình.

Hồi mình còn nhỏ bố cứ đi xa miết, bố vào miền Nam trông coi nhà cửa và các cháu giúp anh chị mình, chỉ có mình với mẹ ở nhà chăm nhau. Mình cũng chỉ biết anh chị mình qua lời kể của bố chứ mình cũng không được gặp. Mãi sau này khi mình đang học lớp 7, bố mình mất thì mình mới biết anh chị mình trông như thế nào. Sau đó cơn ác mộng của mình bắt đầu.

Ngay sau khi bố mình mất, năm nào mình cũng phải nghỉ học vì ốm sốt cả tháng liền. Có lần, mình ốm nhưng phải để mẹ vào Nam trông nhà hộ anh chị, mình liên tục sốt cao, có hôm một mình ngất đi may có người phát hiện đưa mình vào viện. Mẹ gọi về mình vẫn gắng nói mình khỏe để mẹ yên tâm. Đến một ngày mình cảm thấy không trụ nổi nữa, mình nhờ hàng xóm gọi điện nói mẹ về. Cũng vì thế mẹ không thể đến nhà của anh hai mình được. Khi mẹ về đến nhà, anh hai gọi điện chỉ hỏi mình đã chết chưa rồi chửi bới mẹ thậm tệ. Mỗi lần họ về nhà do việc giỗ bố thì hoặc họ bắt mình quỳ, hoặc bắt mình ngồi ngoài vườn giữa đêm một mình, hoặc hết lần này đến lần khác nói, ch*i mình. Chỉ cần họ nội gièm pha đơm đặt là họ tin.

See also  Mẹ người yêu không hài lòng khi biết bọn mình từng sống thử

Nhà mình cũng không khá giả gì, nói đúng hơn thì nhà mình rất nghèo. Mẹ mình hơn 60 tuổi với vài sào ruộng phải còng lưng nuôi mình ăn học. Mình đã từng có ý định không học cấp 3 để đi làm kiếm tiền phụ mẹ, đêm nào mình cũng khóc vì mình rất muốn được đi học. Thế rồi mãi mẹ mình cũng quyết định cho mình đi học, mẹ phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều, mình hiểu. Mình thuận lợi đỗ vào cấp 3, thuận lợi đỗ vào đại học top đầu thì nỗi lo lại ập đến, ăn còn chẳng đủ lấy đâu tiền đi học. Mẹ chạy vạy vay mượn cho mình khắp nơi mặc kệ xung quanh gàn, mặc kệ họ hàng châm chọc: “Đã nghèo còn đòi cho con đi học”.

Mình thấm cái nghèo cái khổ từ khi còn nhỏ, học tiểu học đã theo mẹ ra đồng làm ruộng, có ngày hè nắng gay gắt say nắng muốn ngất, mùa đông rét căm căm vẫn cố cắm cây mạ. Mỗi lần như thế mình lại tự nhủ bản thân không được phép quên mình từng khổ như thế nào. Mình cũng chưa từng được tổ chức sinh nhật, cũng không có được tấm áo mới mỗi dịp xuân về, mình ước ao lắm chứ nhưng cũng không dám xin mẹ. Mỗi lần có tiền học bổng hay tiền thưởng học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh mình đều giữ lại mua sách vở hoặc mua áo mới cho mẹ, còn lại mình đưa hết cho mẹ dù không đáng bao nhiêu. Lên đại học mình cũng đi làm giúp việc, bán quần áo để có tiền sinh hoạt. May mắn mình tốt nghiệp bằng giỏi, ra trường làm việc đúng chuyên ngành mình học. Nhưng những năm qua mình luôn giấu mẹ dùng thuốc điều trị tâm lý, con gái một mình ai nhìn vào cũng thấy mạnh mẽ nhưng mình cũng biết mệt mỏi.

See also  Từ khi xã hội sáp nhập, vợ chồng mình đều thất nghiệp

Sau 2 năm ra trường thì lương tháng của mình cũng ổn, trung bình khoảng 20 triệu, mặc dù không quá cao nhưng với mình như vậy cũng đủ để trả nợ và lo cho hai mẹ con. Năm nay nhà mình đã được sửa lại, mưa không còn bị dột, nhà mình cũng xây được công trình phụ, không còn lo lắng ngại ngùng mỗi khi có bạn đến nhà mà không có chỗ đi nhà vệ sinh sạch sẽ. Cũng có đầy đủ thiết bị cần thiết cho mẹ ở nhà, và mẹ mình năm nay rét mướt không phải làm ruộng nữa.

Mình đã chạy một hơi dài, chỉ còn ít nợ ngân hàng vay đi học nữa thôi. Mình cũng không bỏ bê bản thân, cái gì cần thiết mình đều mua: Đi du lịch, tập thể thao, học nấu ăn… Mình chỉ là đâu đó, giữa thành phố xa lạ, chưa có một cái ôm ấm áp mỗi khi mỏi mệt. Một năm trước mình đã từng trao niềm tin nhưng cũng đã từng bị bỏ lại trong im lặng, sau đó, mình không mở lòng nữa. Mình lại có một mơ ước, mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ, nơi đó có một người thương mình, người đó sẽ không bỏ rơi mình dù chỉ là trong tâm tưởng; một gia đình đúng nghĩa, một gia đình hoàn chỉnh, không có ai xen vào. Chặng đường này mình cũng thấm mệt, mình chỉ cầu được yêu thương.

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Cá tháng Tư Gia đình kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng mẹ đơn thân Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Grato Superfoods – Nhãn hàng Organic Superfoods đầu tiên của Việt Nam, được phát triển bởi những người trẻ yêu lối sống xanh.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles