Vẫn thương chồng nhưng sau tất cả, mình thấy mất niềm tin vào tương lai.
Nói sơ qua, mình kết hôn 10 năm, có hai bé rồi. Chồng mình ban đầu nói chung cũng chịu khó làm ăn, chiều vợ chiều con. Nhưng sau biến cố kinh doanh bể nợ, chồng mình thay tính đổi nết, trở nên khó tính cọc cằn.
Hiện tại hai vợ chồng đang đi làm thuê. Lương mỗi người tầm 16-17 triệu. Chồng thì tháng đưa mình 10 triệu lo cho con cái, nhà cửa. Nếu không phải lo trả nợ thì mức lương vậy cũng gọi là tạm đủ sống ở thành phố chứ không dư dả gì. Mỗi tháng còn phải cắt bớt vài phần trả nợ. Chồng mình thì thường xuyên tăng ca, ngày nào cũng phải 9h-10h đêm mới về nhà. Nên mọi chuyện nhà cửa, cơm nước, con cái do một mình mình gánh hết, cộng thêm công việc áp lực nên mình stress kéo dài, đau đầu, đau dạ dày…
Vậy nên nhiều khi ổng về, ổng không đỡ việc nhà mà ngồi lướt điện thoại nên mình hay cáu gắt. Công việc đòi hỏi mình phải học thêm buổi tối để cập nhật kiến thức. Hôm đó ông ấy đi làm về, thấy mình thì đang học, con thì sắp thi nhưng không chịu học mà ngồi chơi nên ổng cáu, ổng chửi, ổng mỉa mai mình chỉ có về nhà lau được cái nhà, nấu được bữa cơm, dạy con thôi mà mệt, mà khổ. Mình cãi lại, và rồi ổng đánh mình mọi người ạ.
Mình sốc, mình lặng người đi. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu vất vả mình gồng gánh bấy lâu, ổng cũng chỉ coi là hiển nhiên. Ổng nói mình gọi ông bà lên đi, viết đơn đi rồi ổng ký. Mình nói được, để tôi viết. Rồi từ hôm đó đến giờ chiến tranh lạnh. Mình về nấu cơm để phần bình thường nhưng ổng không ăn, cũng không ai nói chuyện với ai câu nào nữa.
Mình đang không biết nên làm gì tiếp theo. Con cái lúc nào cũng ngóng bố. Nghĩ đến con mà đau thắt ruột gan không biết nên làm thế nào. Sợ con nó thiệt thòi, thiếu thốn. Rồi mai mốt lớn lên nó lấy chồng, nhỡ có vấn đề gì thì một mình mình đâu thể trở thành chỗ dựa vững chắc được cho con. Để rồi nó lại khổ, lại phải sống cam chịu như mình.
Facebook Comments