Chúng mình đã từng yêu nhau.
Mình và anh quen nhau từ những năm cấp ba, nhưng phải đến sau kỳ thi Đại học, cả hai mới chính thức bước vào một mối quan hệ. Gần 8 năm bên nhau là cả một quãng đường dài, đầy ắp những kỷ niệm. Một đứa học ở Cầu Giấy, một đứa ở Gia Lâm, nhà lại đều ở ngoại thành, không ở trọ — vậy mà cứ học xong là lại lên xe buýt, mất gần 2 tiếng chỉ để gặp nhau. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy thật đẹp. Chỉ cần có thời gian là lại đi cùng nhau, khi thì ngồi xe buýt rong ruổi, khi thì chở nhau bằng xe máy, lượn vài vòng ngắm phố phường.
Rồi chúng mình cũng ra trường. Anh theo ngành kỹ thuật, mình làm FnB. Công việc dần ổn định, cả hai đã từng nghĩ đến chuyện tương lai, chuyện cưới xin. Nhưng không ai ngờ được, cuối cùng lại là mình chọn dừng lại.
Mình nói chia tay không phải vì hết yêu. Ngược lại, là vì còn thương anh quá nhiều. Gia đình mình không khá giả, mình còn mẹ cần lo, mình sợ nếu đến với mình, anh sẽ phải gánh vác nhiều hơn, phải đứng giữa hai bên gia đình. Sau rất nhiều suy nghĩ, mình quyết định buông tay. Anh chấp nhận… nhưng mình thì như mất kiểm soát.
Mình không chịu nổi việc anh có người mới — nhanh đến mức mình không kịp chuẩn bị. Anh nói anh không yêu cô gái đó, chỉ đang tìm một người giống mình nhưng có điều kiện tốt hơn, để chứng minh với gia đình rằng nhân cách quan trọng hơn vật chất. Mình tin anh. Mình chờ. Suốt 7 tháng, mình chấp nhận nhìn anh ở bên người khác, nhìn họ vui vẻ như thể mình chưa từng tồn tại.
Đến Tết Dương lịch, anh phát hiện cô gái đó có quá khứ phức tạp. Anh đọc được tin nhắn, đối chất và cô ta thừa nhận, rồi xóa hết mọi thứ. Anh không chấp nhận được nên họ chia tay. Sau đó, đến Tết Âm lịch, anh quay lại với mình. Anh kể hết mọi chuyện, mình sốc, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại. Mình đã nghĩ rằng, chỉ cần thêm thời gian nữa thôi, cuối năm nay chúng mình có thể quay lại một cách đàng hoàng, có thể nói chuyện với hai bên gia đình.
Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ.
Cô gái kia gửi ảnh que thử thai hai vạch cho mẹ anh.
Anh nói họ chỉ quan hệ đúng một lần — một đêm anh say, ngủ quên không khóa cửa, và cô ta đã vào phòng. Mình vẫn tin anh. Mình còn bình tĩnh đến mức khuyên anh đưa cô ta đi siêu âm, kiểm tra tuần tuổi thai, thậm chí nghĩ đến xét nghiệm ADN.
Nhưng sự thật là, mình đã tin anh một cách mù quáng.
Kết quả siêu âm trùng với thời điểm đó. Gia đình hai bên đã biết chuyện và nhanh chóng sắp xếp nói chuyện. Hơn một tuần sau, anh quyết định cưới cô ấy.
Anh không nói với mình, nhưng mình biết qua bạn bè chung của hai đứa. Mình chấp nhận là chúng mình phải dừng lại thật.
Tuần sau anh cưới rồi. Anh chặn và xóa hết tất cả về mình, có lẽ vì sợ mình phá đám. Nhưng mình làm sao có thể làm điều đó? Mình thương anh đến vậy… Chỉ là bây giờ, mình buộc phải học cách buông tay.
Mình trách bản thân rất nhiều. Trách vì đã buông anh, trách vì không đủ can đảm, trách vì đã không nắm lấy anh khi còn có thể. Mình thấy mình thua kém, tự ti và có thể là sẽ không dám mở lòng với bất kỳ ai được nữa. Đêm nào mình cũng khóc — thương anh, và cũng thương chính mình. Mình biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, cần phải bước tiếp… nhưng hiện tại, mình chưa làm được. Có lẽ, mình đã sai thật rồi.
Facebook Comments