Yêu nhau 7 năm từ lúc còn học sinh, lên đại học rồi đi làm sau đó chia tay.
Mình và anh học cùng lớp, yêu nhau vào những ngày cuối cùng của những năm học lớp 10. Khi đó ai cũng nghĩ tình yêu học sinh, dăm bữa nửa tháng rồi sẽ thôi, làm gì có tương lai; nhưng mình và anh hai đứa vẫn mặc kệ, xây dựng niềm tin trong hai đứa thật lớn. Mặc kệ những rào cản, khó khăn, giấu bố mẹ, người thân để yêu nhau. Anh bằng tuổi mình nhưng suy nghĩ rất chín chắn, lúc nào cũng biết nghĩ trước nghĩ sau, sợ mình thiệt thòi với người khác nên luôn quan tâm, chăm chút mình từng chút một. Những ngày lễ, sinh nhật mình không bao giờ thiếu những lời chúc, món quà từ anh. Nhiều lần đến những ngày lễ đó mình và anh cãi nhau, nhưng anh vẫn không quên xin lỗi mình. Dù mình đúng hay mình sai anh vẫn nhẫn nhịn, chiều theo ý mình. Đúng thật là anh chiều mình quá nên mình hư.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, hết thời học sinh, hai đứa vào đại học, cùng vào một trường, rồi trọ gần nhau. 4 năm đại học vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên lại còn thoải mái hơn vì bố mẹ hai bên đều biết và ủng hộ. Tết năm nào cũng lên nhà anh chơi, ăn cơm ở đó. Lúc này thì đã xác định chắc chắn sau này sẽ lấy nhau rồi, chẳng còn khó khăn từ gia đình nữa rồi. 2 năm yêu lúc còn học sinh thêm 4 năm đại học, tình yêu hai đứa cứ thế lớn dần lên thật đẹp, bên nhau mọi lúc mọi nơi. Chẳng có xe máy, đi đâu hai đứa toàn rủ nhau đi bộ, đi xe đạp, rồi xe bus. Ai cũng phải ngưỡng mộ với tình yêu đơn giản của mình.
Trong thời gian yêu nhau, có đôi lúc mình hơi nản lòng, đôi lúc làm sai, nhưng anh là người lắng nghe, an ủi, động viên, dạy mình cần phải biết làm gì cho đúng. Anh là một người rất hiền, điềm đạm, không hút thuốc, uống rượu; chưa bao giờ lớn tiếng, mắng chửi hay đánh mình. Mình lúc nào cũng sống trong hạnh phúc tình yêu của anh. Rồi mọi chuyện bắt đầu khi hai đứa học xong và đi làm. Ngày anh tốt nghiệp, mình hạnh phúc đến chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, chúc anh ra trường kiếm được công việc phù hợp với bản thân rồi 4 năm nữa mình cưới nhé.
Ra trường đi làm được 1 năm, sóng gió bắt đầu. Mình rời xa Hà Nội, đi làm tỉnh khác, anh vẫn ở Hà Nội. Trước đó hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, nên đến khi mình quyết định rời xa Hà Nội cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Công việc áp lực, áp lực tiền bạc, thời gian nói chuyện ít đi. Khoảng cách địa lý làm chúng mình cũng không thể gặp nhau thường xuyên như trước được, một tháng tranh thủ gặp nhau một lần, có khi là hai tháng. Bọn mình cãi nhau nhiều, rồi dần dần cũng ngồi lại tìm cách giải quyết và hứa là sẽ phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
Thế rồi lại thêm được một năm nữa yêu nhau hạnh phúc. Ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau, hai đứa ôm nhau khóc trong hạnh phúc, nói chuyện với nhau về tương lai, nói về kế hoạch mình sẽ quay lại Hà Nội, về chỗ anh để làm việc, rồi dự tính 3 năm sau sẽ kết hôn. Hai đứa vẽ nên một bức tranh tương lai thật đẹp. Rồi sau đó một tháng, vào một ngày đẹp trời anh nói với mình anh muốn dừng lại. Anh bảo anh thương em lắm, nhưng anh đã hết tình cảm với em rồi, anh không muốn lừa dối em nữa, mình dừng lại em nha. Khi nhận được tin nhắn anh nói như vậy, tim mình như muốn vỡ tan ra. 7 năm yêu nhau chưa một lần anh có suy nghĩ bỏ rơi mình, chưa một lần nào anh thấy chán mình, lúc nào cũng sợ mất mình, ấy vậy mà giờ đây người muốn vứt bỏ tình yêu này lại là anh.
Mình khóc lóc, mong anh suy nghĩ lại nhưng anh một mực muốn rời xa mình. Anh cũng không nói lý do, anh chỉ bảo là anh hết tình cảm với mình rồi. Trong khi một tháng trước hai đứa vẫn còn đèo nhau sang tận Long Biên, đi Lăng Bác, Hồ Gươm, Hồ Tây… Rồi ngày trước hôm đó mình vẫn gọi điện nói chuyện với anh rất vui vẻ. Ấy vậy mà anh nhẫn tâm nói ra lời như vậy. Tim mình đau thật sự.
7 năm thanh xuân xây dựng một tình yêu đẹp, cứ nghĩ là sẽ kết thúc bằng một đám cưới, nhưng không, lại kết thúc bằng lời nói chia tay như vậy. Đến hôm nay đã là một tuần, điện thoại, tin nhắn, Zalo, Facebook anh cũng đã chặn hết mình lại. Mình ngày nào cũng khóc vì nhớ anh, vì ấm ức, vì tiếc cho tình yêu của mình. Giờ mình còn không thể có tâm trí mà tập trung cho công việc của mình nữa.
Mình phải làm sao đây? Mình không muốn mất anh.
Facebook Comments