Đau lòng! Con 12 tháng viêm ruột còn gia đình chồng đi Quy Nhơn!
Tôi sinh năm 1997, học Đại học T*U. Con gái hôm qua tròn 12 tháng, nhỏ bị viêm ruột mới nằm viện một tuần. Xuất viện được vài hôm thì lại bị lại. Sốt cao 39 – 40 độ không hạ liên tục hai ngày, phải đi trong đêm nhập viện cách nhà 120km (tôi ở huyện). Chuyện không có gì đáng kể nếu chồng tôi không than thở là việc rẫy bận rất nhiều việc gấp phải về làm. Nhưng bận ở đây là bận chở mẹ và chị chồng, cháu chồng tôi đi Quy Nhơn khám giun sán.
Ôi lẽ đời nó chua như chanh các bạn ạ. Chắc không đi Quy Nhơn khám ngay có lẽ bệnh viện giải thể mất!! Giờ họ hàng nhà chồng tôi biết chuyện, họ hỏi sao không lên chăm con mà gấp đi Quy Nhơn vậy. Quê quá nên họ gọi chửi tôi là đi mách lẻo để giờ người ta tới nhà nói.
Quay ngược thời gian, tôi sẵn kể thêm vài chuyện chị và mẹ chồng tôi phải phê bình tôi với người ngoài nhé:
– Bầu bị thoát vị đĩa đệm đi tập tễnh => làm màu, không đi thẳng được hả, bị tật hả.
– Sinh xong uống ngày 4 – 5 lít nước ấm mong có sữa cho con ti, thì phải đi nhẹ chứ. Nhưng không nha, bảo là bị bệnh thận mới vậy.
– Mới đẻ được vài hôm, chồng đi nhậu tôi gọi về giữ con để hút sữa => để nó đi chơi cho có anh em chứ gọi về làm gì.
– Xe ô tô bà mua cho chồng tôi chạy Grab, tôi dọn đồ từ chỗ làm về để nghỉ sinh => đi xe đò mà về, của đâu sẵn mà đưa rước, lên xe xuống xe.
– Nhà có máy giặt nhưng đồ phải giặt tay.
– Đồ ngâm nước xả tôi chủ yếu cho hết xà phòng nên cho nhiều nước chứ không thích mùi nồng => của núi cũng không đủ cho tôi xài, nước xả cũng không biết dùng.
– Có lần máy giặt hư vài hôm, con tôi khi ấy hơn 2 tháng. Bố chồng nói tôi giặt đồ phụ chị mày đi, chứ thấy nó khổ không, lau dọn nhà rửa bát đi.
– Hồi con tôi hơn 1 tháng, 8 giờ tôi ăn sáng rồi chăm con ngủ theo nó. 10 giờ dậy bị nói => con nó ngủ thì tranh thủ mà ăn (ai ăn nổi giơ tay giúp tôi, mà khi đó cơm trưa chưa có nhé).
– Con tôi hơn 1 tháng nó 2 giờ ngủ một lần, không cho nha. Bắt thức, ngày ngủ một giấc như con bé cháu ngoại (24 tháng), nó khóc đến 2 giờ sáng mới ngủ vì quá giấc.
– Chồng tôi lúc ở riêng thì thương con lắm, không chê gì được. Còn giờ xót cháu thương mẹ, con thì nói: “Kệ thí nó ra cho lớn”. Cháu ngã thì hối hả xoa dầu, con ngã đập mặt xuống nền thì nói vậy.
– Trước mặt tôi chị em, mẹ con ngọt xớt, sau lưng thì tôi thở, tôi đi cũng thành chủ đề nói được. Kể sương sương đây thôi, kể mỏi tay chưa hết nữa.
Giờ tôi đang chăm con một mình ở viện. Sau khi xuất viện tôi nên làm gì đây? Chứ muốn viết đơn lắm rồi!
Facebook Comments