Tôi viết ra những dòng này hôm nay chỉ mong được tha thứ… và mong tất cả những ai đang có và sẽ có người mình yêu thương hãy biết trân trọng người ấy của mình. Đừng như tôi, đến khi mất đi rồi mới nhận ra được giá trị thật…
Vào những ngày này của 2 năm về trước, tôi bình luận dạo trên tấm hình mà em đăng. Có lẽ giây phút đó cả hai chúng ta đều không thể ngờ được lại có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Sau những ngày miệt mài nhắn tin nói chuyện thâu đêm với em, em dần cởi mở hơn. Tôi vẫn nhớ tuy chỉ là một người xa lạ nhưng thật may sao lúc đó tôi luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi em gặp chuyện không vui. Em khóc với một người xa lạ ngay qua điện thoại. Tôi sợ tiếng con gái khóc, đúng hơn là rối bời nhưng vẫn luôn dỗ được em nín, và tôi nhận ra tôi thương em dù chưa gặp em một lần…
Khi đó cũng là lúc tôi biết được em sắp đi du học. Một nửa muốn nói ra tình cảm của mình, một nửa muốn giữ lại cho đến một ngày khi không chịu được nữa, tôi quyết định sẽ gặp em, sẽ nói ra hết tất cả. Em và tôi ở hai thành phố cách nhau 4 tiếng đi đường nhưng ngày hôm đó thực sự rất dài. Tôi đã mong trời sẽ không mưa vì nơi em mưa nhiều lắm, mưa nhiều như những nỗi buồn mà em đã trải qua trước đó vậy.
Sau lần gặp đầu em vẫn chưa thể mở lòng, em chia tay người yêu cũ chưa lâu, tình cảm vẫn còn đang vướng bận. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ở bên cạnh em… Em ra Hà Nội học tiếng chuẩn bị cho du học. Sức khỏe yếu, không quen với khí hậu khắc nghiệt ở đó, em ốm rất nhiều, lại chẳng được ra ngoài mua đồ mấy. Tôi chăm em dù chỉ qua tin nhắn, qua những cuộc gọi mà phải chờ em học xong mãi nửa đêm mới được gọi, qua những gói bưu phẩm gửi đồ về cho em…
Em về nghỉ Tết, cuối cùng cũng được gặp lại em lần thứ hai, cũng là lần tôi được tận tay chăm em. Em nói với tôi em được đối xử như một vị công chúa vậy. Em làm người yêu tôi từ đó. Những tháng ngày bên em thật sự rất bình yên. Em thật lòng với tôi chứ không như những người trước, tặng một vài cm vào chiều cao rồi lẳng lặng rời đi…
Thời gian nghỉ Tết ngắn ngủi, em quay lại Hà Nội. Tôi cũng hứa một tháng bay ra thăm em một lần. Tôi cũng thực hiện được, có lẽ đó là một trong số ít những lời hứa mà tôi làm được khi nói ra với em. Em bệnh nặng hơn, tôi nghĩ đến sau này em ở một mình nơi xứ lạ sẽ như thế nào, gia đình em sẽ ra sao. Tôi thuyết phục em ở lại. Đúng là tôi đã rất ích kỷ vì trong đó có phần tôi muốn em ở lại, tôi… không muốn phải xa em…
Em đồng ý bỏ tất cả ở lại cùng với tôi. Có một lần nằm cạnh, em khẽ nói: “Em bỏ tất cả rồi, giờ chỉ còn mỗi anh là niềm hy vọng duy nhất, đừng làm em thất vọng, được chứ?”.
Vậy mà, tôi lại nỡ phản bội lại tất cả những hạnh phúc đó. Em về, sức khỏe dần tốt hơn, tôi vẫn chăm em như những gì vẫn làm… chỉ có điều tôi dần bị những lời nói bên ngoài làm ảnh hưởng, lâu dần lại chính là gia đình của mình. Gia đình tôi không thích em. Từ nhỏ tôi vẫn luôn là người phụ thuộc vào những quyết định của gia đình, chưa hề dám làm trái vì sức khỏe của phụ huynh không được tốt. Tôi chia tay em. Tôi chia tay em khi tôi biết tôi vẫn còn yêu em. Tôi nói ra những lời cay độc, nói ra những lời rất tệ so với những gì bản thân tôi đã làm, đã hứa…
Em khóc rất nhiều, em lại ốm, gầy dộc đi vì tôi. Vài tuần trôi qua em như trở thành một người khác. Khi tôi gặp lại em, tôi đã khóc, cả em cũng vậy. Nhưng tôi vẫn nói ra những lời khiến em đau lòng. Em vẫn một mực chờ tôi, tha thứ cho tôi hết lần này đến lần khác khi tôi say, tôi nói muốn quay lại, và rồi lại lật lọng ngay sau đó…
Vài tháng trôi qua, tôi nhận ra bản thân mình cần gì, muốn gì. Tôi chuẩn bị mọi thứ để có thể quay lại với em, thuyết phục được gia đình, nhưng tôi đã muộn. Em không còn chờ tôi nữa, rất dứt khoát và mạnh mẽ… như những gì tôi nói em nên làm với người yêu cũ của em trước đây vậy. Em nói em không còn muốn đau thêm một lần nào nữa, em sẽ giữ lại chút ít cuối cùng đó cho bản thân mình.
Cho dù tôi nói gì, làm gì cũng không thể thuyết phục được lòng tin từ em nữa. Giây phút đó tôi biết tôi đã thực sự mất em. Cảm nhận nỗi đau từ những gì em nói với tôi, mới biết được những lời lẽ ngày xưa tôi nói với em đã làm em đau như thế nào. Tôi không còn xứng đáng với tình yêu của em nữa… Tôi đã quyết định không xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Thời gian sẽ làm em quên đi tôi…
Có lẽ khi đọc ai cũng sẽ chửi tôi một cách thậm tệ, tôi biết và chấp nhận điều đó. Sau này, tôi thực sự mong em gặp được một người tốt, mang lại hạnh phúc mà em xứng đáng có được… và chắc chắn là sẽ không bao giờ là một kẻ như tôi.
Facebook Comments