Mình có 1 người bạn bị trầm cảm.
Mình quen bạn ấy khi chúng mình học cấp 2. Do ở cùng khu phố nên chúng mình thân nhau hơn từ năm lớp 7. Bạn ấy đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, còn mình thì học ở một trường cấp 3 bình thường. Bạn ấy bắt đầu kinh doanh từ cuối năm lớp 10, công việc khá thuận lợi nên đến năm lớp 12 bạn ấy đã tự mở một quán cà phê và cũng tự mua được một chiếc Mazda CX-5 vào dịp sinh nhật 18 tuổi. Đợt sinh nhật vừa rồi của mình, bạn ấy cũng tặng cho mình một chiếc SH (do bình thường mình toàn được bạn ấy đưa đón nên cũng không muốn bạn ấy tặng ô tô, đi xe máy thi thoảng hai đứa lượn lờ ăn uống cho tiện).
Sinh ra trong một dòng tộc giàu có, bố bạn ấy là con trưởng nhưng gia đình bạn ấy cũng không phải giàu có gì vì cả bố và mẹ đều làm công nhân viên chức nhà nước chứ không kinh doanh như các cô chú, lương của hai bác cũng chỉ tầm 5-6 triệu và đã về hưu rồi. Nhà bạn ấy có hai chị em gái, bạn ấy là con út. Bố mẹ sinh bạn ấy khi hai bác gần 40 tuổi, cả dòng họ đều mong đứa trẻ ấy là con trai để có cháu đích tôn sau này lo việc thờ tự.
Vì vậy, khi sinh ra là con gái, bạn ấy đã không được gia đình nhà nội yêu quý như những đứa cháu khác trong họ, bị đối xử bất công từ nhỏ do suy nghĩ trọng nam khinh nữ của dòng tộc. Những đứa cháu khác được ăn sung mặc sướng, học trường quốc tế, được họ hàng yêu chiều; còn bạn ấy thì suốt ngày bị nói ra nói vào trong những dịp giỗ chạp, thậm chí họ còn phủ nhận tất cả những cố gắng của bạn ấy, cho rằng bạn ấy mua được xe từ khi còn trẻ như vậy là do đi cặp người ngày người kia, làm những việc dơ bẩn.
Chính vì thế bạn ấy đã mắc phải bệnh trầm cảm do di chứng tuổi thơ, và khi 15-16 tuổi bạn ấy bị mắc thêm chứng rối loạn lưỡng cực. Ngoài việc kinh doanh thì bạn ấy chỉ có một người bạn là mình. Bạn ấy sống khép kín, luôn thu hẹp những mối quan hệ. Lúc trước bạn ấy thường bị hanhha bởi hai chứng bệnh tâm lý kia, từng muốn 44 và thường xuyên tự làm đau mình. Mỗi lúc thấy bạn đau đớn bởi những vết rạch tay, những vết hằn trên cổ do tự siết dây thì mình thực sự rất xót xa.
Mình phải bắt bạn dọn đến ở cùng mình từ lúc đó để mình có thể trấn an, chăm sóc những khi bạn ấy phát bệnh. Bạn ấy sẽ bên cạnh mình những lúc mình gặp khó khăn, bế tắc; chở mình đi mua sắm, đi du lịch cùng nhau để giải tỏa, đối xử với mình tốt như chị em ruột vậy. Đợt vừa rồi bạn ấy có về quê 2 tuần để ăn giỗ và giải quyết một số vấn đề của gia đình, nhưng sau khi lên Hà Nội mình thấy bạn ấy thường xuyên phát bệnh, tự nhốt mình trong phòng và còn tự hành hạ bản thân.
Mình có tìm hiểu và biết là các cô chú trong họ bắt bạn ấy phải ký giấy sang tên phần đất của bố mẹ cho các em họ. Bạn không đồng ý thì họ đã buông những lời cay nghiệt. Bây giờ mình không biết phải làm gì để trấn an bạn ấy. Những việc gia đình như thế mình cũng không thể can thiệp được, mỗi khi nhìn thấy bạn phát bệnh mình rất xót xa nhưng cũng bất lực.
Facebook Comments